CHƯƠNG 2. Tổng giám đốc Mộ.

7.6K 321 12
                                    

"Anh." Giọng nói trẻ con vang lên có chút sợ hãi.

Mộ Trạch lúc này đang đứng ngoài ban công, chân mày bỗng nhíu lại. Anh xoay người nhìn Tô Mạc Thần, ánh mắt lạnh như băng.

Tô Mạc Thần theo bản năng rụt cổ lại, cậu nhóc vốn đã quen với một Mộ Trạch như vậy. Đôi mắt to long lanh yên tĩnh nhìn anh trai, nhưng vẫn không giấu được sợ hãi.

"Đưa nó về nhà!"

Giọng Mộ Trạch vang lên đầy lạnh lẽo.

"Vâng, tổng giám đốc."

Vưu Giai Giai vội vàng đi tới kéo tay Tô Mạc Thần, muốn đưa cậu nhóc đi.

Vưu Giai Giai là thư kí của Mộ Trạch, cả ngày đều phải túc trực suốt 24 giờ, gọi lúc nào là có mặt lúc đó. Kể từ khi thằng nhóc này trở nên thích đến đây, cô cảm thấy mình còn kiêm cả chức trông trẻ.

Tô Mạc Thần vùng ra khỏi tay cô, lon ton chạy tới sofa trong phòng tiếp khách, cầm lên cái túi hình vuông. Sau đó lại chạy tới gần cách Mộ Trạch một mét, giơ cao cái túi lên, ánh mắt trong veo như phát sáng:

"Anh, em mua quần áo cho anh này.

Nhưng ánh mắt Mộ Trạch lại không nhìn đến túi đồ."

Khuôn mặt non nớt của Tô Mạc Thần cực kì giống Mộ Thanh Phong.

Anh bỗng dưng xoay người, nhìn ngọn đèn đường bên ngoài, để lại cho Tô Mạc Thần một bóng lưng lạnh nhạt.

"Anh."

Tô Mạc Thần lại vui sướng kêu lên một tiếng:

"Áo này là chị đẹp mua đó!"

Chị đẹp?

Trong đầu Mộ Trạch hiện lên bóng dáng yểu điệu của cô.

Tô Mạc Thần nói tiếp:

"Tiểu Thần chỉ giúp anh chọn bộ quần áo này thôi, sau đó chị đẹp giúp Tiểu Thần mua!"

Tô Mạc Thần rất vui vẻ, hôm nay cậu nói nhiều như vậy mà anh cũng không hề tức giận nha. Nếu là hồi trước, cậu đã sớm bị anh đuổi ra ngoài rồi.

"Tiểu Thần, nên về nhà thôi."

Thấy Mộ Trạch không hề phản ứng, sợ anh tức giận, Vưu Giai Giai thúc giục Tô Mạc Thần.

Tô Mạc Thần đem túi quần áo đặt trở về ghế sofa, bàn tay nhỏ bé mập mạp vuốt vuốt lên chiếc túi đẹp đẽ:

"Anh, em để ở đây, anh nhớ phải mặc nhé! Tiểu Thần về đây, bái bai!"

Tô Mạc Thần lúc này mới cầm tay Vưu Giai Giai nhanh nhẹn rời đi, vô cùng vui vẻ.

Mộ Trạch đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi, từ từ thở ra khói trắng.

Bảy năm trôi qua, anh lại quay trở về nơi này. Nếu như không phải ở nơi đây vẫn còn một người khiến anh nhung nhớ, thì chính anh cũng không rõ tới khi nào mới tự mình quay về.

Hút hết điếu thuốc, anh rời khỏi ban công, lúc đi qua phòng tiếp khách, ánh mắt không tự chủ liếc qua chiếc túi hình vuông đẹp đẽ đặt trên sofa.

[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ