CHƯƠNG 11. Phúc lợi không dễ gì có được.

4.1K 204 7
                                    

Mộ Trạch ôm lấy Lộ Cẩn say rượu, người phụ nữ trong ngực anh bất an giãy dụa hai cái, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, bầu trời lấp lánh ánh sao, buổi đêm như thế này, ôm người con gái ngủ say trong lòng mình, Mộ Trạch có nằm mơ cũng không nghĩ đến.

Bao nhiêu đêm, anh tha hương xứ người nhìn lên vầng trăng kia, nhớ về người con gái bảy năm trước nhỏ bé rụt rè nhưng vô cùng dũng cảm theo đuổi sau lưng anh.

Mà bây giờ, anh lại có thể cảm nhận được chân thật hơi ấm nơi cô, hơi thở của cô.

Bước chân Mộ Trạch nhẹ nhàng mà trầm ổn, anh sợ sẽ đánh thức cô, cũng sợ mất đi may mắn không dễ gì đạt được.

Nếu như có thể, anh chỉ muốn ôm cô như thế này, mãi mãi như vậy, không thể rời xa.

Đến cửa nhà Lộ Cẩn, Mộ Trạch có chút khó khăn, chìa khóa nhà ở trong túi xách của Lộ Cẩn.

Nếu như anh lấy chìa khóa, chắc chắn phải thả Lộ Cẩn xuống, như vậy thì cô sẽ bị đánh thức.

Mộ Trạch ôm Lộ Cẩn đứng ở trước cửa, không hề có động tác tiếp theo.

Anh làm sao có thể đánh thức người con gái trong ngực này?

Anh cứ như vậy ôm cô, động tác vẫn vững vàng như vậy hơn hai mươi phút, cho đến khi có một giọng nói truyền tới.

"Chàng trai trẻ, sao cậu không đi vào?"

Đúng lúc bà Lý Nãi Nãi ở nhà bên cạnh ra ngoài tiểu khu để xem chồng mình nói chuyện với bạn cũ đã về nhà chưa, ai ngờ lại thấy Mộ Trạch đứng ngoài cửa tay ôm lấy Lộ Cẩn đang ngủ say trong lòng.

Mộ Trạch lễ phép cười với Lý Nãi Nãi: "Cháu sợ đánh thức em ấy."

Lý Nãi Nãi nhìn Lộ Cẩn đang khò khò ngủ say trong ngực Mộ Trạch, nhất thời hiểu ra.

Bà cười ôn hòa: "A Cẩn, cháu có người bạn trai như thế này thật hạnh phúc, để bà giúp cháu mở cửa cho, chìa khóa ở đâu?"

Mộ Trạch khẽ khom người: "Làm phiền bà rồi ạ, chìa khóa ở trong túi xách của Lộ Cẩn."

"Không phiền, không phiền." Lý Nãi Nãi vừa lấy chìa khóa từ trong túi xách của Lộ Cẩn vừa nói: "Bình thường A Cẩn vô cùng quan tâm tới hai người già này, bà nha, cũng chỉ có thể giúp đỡ mấy việc nhỏ này."

Chìa khóa xoay hai vòng cửa đã được Lý Nãi Nãi mở ra, bà đi hai bước vào nhà mở đèn phòng khách lên.

"Chàng trai trẻ, chăm sóc A Cẩn tốt vào, bà đi trước đây." Bà hướng ra ngoài nhìn một chút: "Đây rồi, bạn già của bà cũng về rồi."

Mộ Trạch cảm ơn bà lão: "Bà, cảm ơn bà nhiều ạ."

Lỹ Nãi Nãi phất tay với anh một cái liền đóng cửa lại.

Ôm lâu như vậy, cánh tay quả thực có chút tê dại, anh bước vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên giường, bản thân cũng nghiêng người nằm xuống, tay chống đầu nhìn cô.

Người phụ nữ này uống rượu thôi mà dáng vẻ vẫn mê người như vậy, mái tóc đen lòa xòa trên gối, gương mặt trắng hồng bụ bẫm như đứa trẻ.

[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ