CHƯƠNG 36. Về nhà.

1K 25 1
                                    

Chớp mắt đã đến thứ tư, ngày mai là tết trung thu, trong siêu thị đã bày ra đủ loại bánh trung thu, Lộ Cẩn đang đi loanh quanh, lựa hai hộp lên để xem nên mua nào.

Cô kéo Mộ Trạch: "Anh xem thử, bác trai thì ăn loại bánh trung thu nào?"

Mộ Trạch lạnh nhạt nói: "Sao cũng được."

Lộ Cẩn bĩu môi: "Hỏi anh cũng như không, tại em không biết chọn loại nào nên mới hỏi anh mà!"

"Vậy thì mua cả hai."

"..."

Cầm hai hộp bánh trung thu, Lộ Cẩn nhìn giỏ trái cây bên cạnh: "Còn cái này thì sao?"

Ánh mắt Mộ Trạch ngừng lại chốc lát: "Không cần mua những thứ này."

Lộ Cẩn lại chạy đến hàng bên cạnh: "Trà thì sao? Trà dưỡng sinh, tốt cho cơ thể."

Mộ Trạch hơi bất bình, kéo Lộ Cẩn đến quầy thu ngân: "Có bánh trung thu là được rồi, không cần phải mua những thứ khác."

Sau khi tính tiền, Lộ Cẩn cầm hai hộp bánh trung thu đi theo sau Mộ Trạch lên xe.

Mộ Trạch lái xe nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, Lộ Cẩn nhìn anh, ánh mắt hơi tối, "Em xin lỗi."

Mộ Trạch quay đầu sang hỏi cô, "Làm sao?"

Lộ Cẩn nhìn hai hộp bánh trung thu trong tay, tâm trạng phức tạp, cô cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, "Biết rõ anh không muốn về nhà mà vẫn cố bắt anh về, em thế này rất quá đáng phải không?"

Mộ Trạch sửng sốt, đưa tay sờ vào mái tóc mềm mại của cô, "Đừng đoán mò như vậy, dù anh có khó chịu với bọn họ như nào cũng không phải lỗi do em."

Lộ Cẩn lấy tay anh ra, "Anh lo lái xe đi."

Cô quay đầu nhìn những bóng cây xanh bên kia đường, trong lòng tự trách cùng đau lòng. Thật ra thì sâu trong cô không biết rõ được, yêu cầu anh trở về là đúng hay sai, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mong đợi của Tô Mạc Thần, sao cô lại có thể nhẫn tâm từ chối?

Cô đau lòng vì anh, còn anh thì sao? Tại sao lại kháng cự với người nhà mình như vậy? Có phải cô không nên đụng vào điểm yếu của anh hay không?

...

Đây là một ngôi nhà gỗ kiểu Trung Quốc cổ điển, bên trong nhà đã được người giúp việc quét dọn sạch sẽ không tì vết. Có nhiều loại trái cây và bánh trung thu khác nhau được bày trong phòng khách.

Mộ Thanh Phong cầm điện thoại không ngừng đi qua đi lại trước ghế sô pha, tỏ ra nóng nảy, "Có cần phải gọi điện lại cho Tiểu Trạch không? Hay nó bận việc nên quên rồi?"

Tô Cần nhìn ngoài cửa lớn, "Anh biết rõ là nó sẽ không về mà cần gì phải ôm hy vọng như vậy?"

"Anh sẽ về! Chắc chắn sẽ về!" Tô Mạc Thần nhảy xuống ghế sô pha, "Con đi ra ngoài chờ anh chị!" vừa nói vừa chạy ra ngoài.

Nhìn dáng người nhỏ bé vụng về của cậu, Tô Cần vội vàng dặn dò: "Cẩn thận, đừng để bị ngã."

Mộ Thanh Phong đặt điện thoại lên bàn trà nhỏ, "Anh cũng ra ngoài chờ tụi nó."

[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ