Lộ Cẩn không nghĩ rằng sẽ có ngày mình đi làm muộn.
Vừa có cảm giác mình mới ngủ tới bình minh thôi nhưng lúc mở mắt thì đã tám giờ rồi
Cô gạt cánh tay của người đàn ông trên tay mình ra, nhảy bật khỏi giường, người bên cạnh cũng tỉnh giấc vì cô.
Mộ Trạch nằm nghiêng ở đầu giường, cong môi nhìn cô, Lộ Cẩn bây giờ mới phát hiện mình đang trần truồng, vội vàng kéo chăn lên che người, đột nhiên cô ngừng lại.
Bởi vì cô cũng thấy Mộ Trạch trần truồng...
Bây giờ Lộ Cẩn mới nhận thức được, tối hôm qua bọn họ như vậy sao có thể không trần truồng được?
Cô do dự, không thèm quản anh nữa mà nhặt quần áo dưới đất lên vào phòng tắm.
Lúc đi ra thì Mộ Trạch đã mặc một bộ tây trang màu đen, nhàn nhã ngồi trên ghế dựa nhìn cô luống cuống tay chân.
Lộ Cẩn vừa thu dọn đồ đạc vừa mắng thầm: Tại sao anh lại có thể phới lới tinh thần như vậy mà cô thì lưng đau eo nhức, cả người vô lực!
Nhìn vẻ mặt cô, Mộ Trạch buồn cười nói : "Mới sáng sớm mà đã tức giận như vậy, chẳng lẽ tối qua anh chưa cho em ăn no?"
Lộ Cẩn cầm gối ném vào người anh, "Tất cả là tại anh mà em bị muộn giờ!"
Mộ Trạch duỗi tay cầm lấy cái gối, "Còn 15 phút."
"A!" Lộ Cẩn vội vàng cột tóc lên, kéo Mộ Trạch, "Nhanh lên, nhanh lên, em sắp muộn rồi!"
May mà Mộ Trạch lái xe nhanh, thời gian ngắn như vậy, cuối cùng Lộ Cẩn may mắn thoát khỏi số phận đi làm muộn.
Cô mở cửa xe chạy ra thì Mộ Trạch kéo tay cô lại, cái tay khác kín đáo đưa cho cô một ổ bánh mì và một chai sữa bò, "Anh hy vọng bạn gái anh không trở nên quá ngốc."
"Em cũng hy vọng bạn trai em không trở nên quá ngốc, cho nên anh cũng phải nhớ ăn sáng đấy." Lộ Cẩn không còn thời gian để tiếp tục đấu võ mồm với anh, đóng cửa xe chạy thẳng vào tòa nhà.
Cho đến khi lưng của cô biến mất ở khúc quanh, Mộ Trạch mới nổ xe rời đi.
Vừa vào bộ phận thiết kế, có nhiều gương mặt ngẩng lên nhìn cô, trên từng khuôn mặt ấy là sự ngạc nhiên và kinh ngạc, giống như việc cô đi muộn là việc hiếm lạ vậy.
Tựa như chuyện cổ quái.
Nhưng mà đối với bọn họ mà nói thì đúng thế thật, là đồng nghiệp với Lộ Cẩn nhiều năm như vậy, trừ hai ngày nghỉ vì ốm ra thì cô chưa bao giờ xin nghỉ, chưa từng có chuyện đi muộn.
Người làm chuyện bậy đương nhiên phải khiêm tốn chút, Lộ Cẩn ngượng ngùng gật đầu chào hỏi mọi người, vội vàng ngồi vào chỗ, mở máy tính ra bắt đầu làm việc.
Tiểu Huyên nhanh chóng xít lại gần cô nói: "A Cẩn, hai hôm trước cô với Mộ tổng đi đâu vậy?"
Lộ Cẩn còn chưa trả lời, A Nhuế bên này cũng xít lại, "Đúng đó, chia sẻ với chúng tôi đi, cảm giác hẹn hò với nam thần như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu Băng
RomanceTruyện: Đừng Mập Mờ Với Thời Gian Tác giả: Ngôn Tiêu Băng Số chương: 49 chương Nhân vật chính: Mộ Trạch - Lộ Cẩn Raw: Đường Bộtt Edit + Beta: Khoai Môn Banner: Đường Bộtt (Bộtt là chị gái hết sức có tâm hichic) Tags: Hiện đại, sủng. Văn Án: Bảy năm...