"A Cẩn, cậu không sao chứ? Vừa rồi cậu với Mộ tổng..." Khi Lộ Cẩn về phòng đôi mắt vẫn còn đỏ, sưng lên, mấy người đồng nghiệp đều nhìn cô lo lắng, nhưng cũng có chút hiếu kỳ bát quái.
"Tớ không sao." Cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau khi phát tiết xong cảm giác cả người đã bình tĩnh ung dung hơn nhiều.
"A Cẩn, cậu với Mộ tổng đang yêu nhau đúng không?" Tiểu Huyên lại gần, thấp giọng hỏi cô.
Lộ Cẩn nhìn tài liệu trên máy tính, cũng không quay đầu lại: "Cậu cảm thấy là chúng mình đang yêu nhau à?"
Tiểu Huyên gật đầu: "Chắc chắn hai người đang dỗi nhau, cho nên Mộ tổng mới cố ý chạy đến đây để dỗ cậu."
"Tiểu Huyên, tớ chỉ có thể nói là trí tưởng tượng của cậu hết sức phong phú."
Tiểu Huyên bĩu môi: "Rõ ràng là như vậy, còn không chịu thừa nhận, sự tình rõ như ban ngày, đều có thể nhìn ra dễ dàng, đừng nói đến việc tớ còn là đức mẹ của tình yêu."
Lộ Cẩn: "..."
Tiểu Huyên từ lúc nào đã trở thành đức mẹ của tình yêu vậy?
Buổi chiều, đồng nghiệp không biết là vô tình hay hữu ý mà trêu cô, lôi chuyện cô với Mộ Trạch ra YY thật nhiều, đối với sự việc lần này, Lộ Cẩn cũng không biết phải làm sao, dù gì thì một màn vào buổi trưa hôm nay ai nhìn thấy cũng phải bát quái một phen.
Tan làm, Lộ Cẩn nhìn vào hộp giữ nhiệt đặt trên bàn, do dự một chút, cuối cùng cũng cầm lấy hộp.
Xem ra, cô phải tìm cơ hội để trả lại cho Mộ Trạch.
Lộ Cẩn nhìn ra bãi đỗ xe của công ty, không thấy chiếc Cayenne quen thuộc, trong lòng thoáng chút hụt hẫng.
Không muốn ngồi xe buýt về nhà, cô chậm rãi bước trên phố, tựa như đang tản bộ.
Không biết đã đi được bao lâu, trời dần dần chuyển màu, chỉ có một mình nên không muốn về nhà nấu cơm, Lộ Cẩn định ăn mỳ thịt bò ở bên ngoài.
Nhìn bốn xung quanh, nơi này hình như không có quán mỳ nào.
Vừa mới đi được mấy bước, cảm giác có người nắm lấy cánh tay mình, Lộ Cẩn theo bản năng xoay người lại định ẩn đối phương ra thì chạm vào ánh mắt đong đầy âu lo.
"Sao không nghe điện thoại của anh?" Anh vội vàng lên tiếng, giọng nói mang theo khẩn trương đan xen cùng trách móc
Cánh tay Lộ Cẩn bị anh nắm chặt có chút đau, muốn cựa tay ra thì anh càng nắm chặt hơn.
Cô chỉ còn nước phải giải thích anh nghe: "Không phải, em để điện thoại trong túi xách nên không nghe thấy."
Lúc này Mộ Trạch mới buông tay.
Lộ Cẩn lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở màn hình, ngẩn người, hơn mười cuộc gọi nhỡ.
"Xin lỗi, em không nghe máy."
Dường như Mộ Trạch vừa thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cũng dịu hơn rất nhiều: "Lên xe trước."
Lộ Cẩn bây giờ mới để ý tới xe của anh đỗ ở bên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Đừng Mập Mờ Với Thời Gian - Ngôn Tiêu Băng
RomanceTruyện: Đừng Mập Mờ Với Thời Gian Tác giả: Ngôn Tiêu Băng Số chương: 49 chương Nhân vật chính: Mộ Trạch - Lộ Cẩn Raw: Đường Bộtt Edit + Beta: Khoai Môn Banner: Đường Bộtt (Bộtt là chị gái hết sức có tâm hichic) Tags: Hiện đại, sủng. Văn Án: Bảy năm...