Góc nhỏ: Nhật kí tương tư của Thiên Yết (1)

10.1K 190 17
                                    

1.

Mùa xuân năm ấy thật đẹp, đẹp như người mà tôi thầm thương vậy nhưng người ấy sẽ chẳng bao giờ biết tình cảm mà tôi dành cho họ.

Tôi tên là Thiên Yết, năm ấy tôi vừa lên bốn, là tuổi tôi vào trường mẫu giáo. Lúc đó tôi chỉ là một đứa nhóc nhút nhát, tiếp xúc với môi trường mới lạ lẫm khiến tôi có phần sợ hãi và tủi thân. Vừa buông tay mẹ tôi đã bắt đầu cảm thấy trống rỗng, không người thân, không bạn bè tôi cảm thấy đây như là những tháng ngày địa ngục vậy. Dù những cô giáo có khuyên nhũ hay động viên tôi thế nào thì tôi vẫn một mực không vơi đi nỗi buồn của mình.

Vào một ngày bình thường tôi vẫn được mẹ đưa đến trường như thường lệ, tôi vẫn nhìn bà với ánh mắt trỗng rỗng. Tôi giờ không khóc hay cự quậy mỗi khi mẹ tôi đưa đến trường nữa, chỉ là một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy không vui. Hôm đấy tôi bị một số đứa bên lớp Lá kiếm chuyện mặc dù tôi không làm gì bọn nó. Bọn nó hình như là đám trẻ nghịch ngợm mà tôi thường nghe cô giáo kể. Trong đấy có một tên là con của hiệu trưởng nên cũng không ai dám hó hé gì nó nên nó được nước mà làm tới. Đúng là lũ nhóc ranh.

Tôi bị chúng bắt nạt, chúng xô tôi ngã xuống đất khiến tay tôi có hơi đau. Tôi nhăn mặt không phản khán, ở đây cũng không có cô giáo hay ai qua lại bởi nó là nhà vệ sinh. Hôm đó tôi trở về với hai tay đau nhức, bên má phải cũng hiện lên lần đỏ. Cũng phải tôi chỉ là một đứa nhóc bốn tuổi, đánh như vậy cũng đã rất đau rồi, tuy bọn chúng vẫn là con nít nhưng đánh cũng rất đau. Mẹ tôi lo lẳng hỏi han nhưng tôi chỉ lắc đầu cho qua xem như không có chuyện gì.

Ngày qua ngày tôi đến trường điều bị chúng bắt nạt, lúc nào về người cũng sẽ có vài chỗ đỏ hoặc là đau nhức. Tôi vẫn im lặng không nói, bởi có nói cũng đâu làm được thì, chúng toàn bọn con nhà có quyền thế nói ra cũng sẽ bảo 'chúng còn bé có biết gì đâu'.

2.

Hôm nay lớp Chồi của tôi có thêm một bạn mới, tôi không quan tâm mà tập trung vẽ cho xong bức tranh của mình.

Đột nhiên cậu ấy lại đến chỗ tôi, xòe tay ra cho tôi một viên kẹo, tôi chỉ nhìn chứ không nhận cũng không để ý nữa. Nhưng mà cậu ta cũng thật là phiền phức, cậu ta bám theo tôi cố bắt chuyện nhưng tôi vẫn là không trả lời. Ăn uống, tăm sửa hay ngủ trưa cậu ta cũng làm cùng với tôi khiến tôi có chút khó chịu.

Hôm nay đám đó đến lớp của tôi bắt nạt, tôi nhẫn nhịn cuối gầm mặt, cô giáo của tôi đã đi đâu mất rồi nên đám này mới dám đến, chúng dùng nạn thun bắn vào người tôi. Tôi cắn răng không phản kháng, mấy đứa trong lớp tôi chỉ đứng nhìn còn cổ vũ nữa. Hừ! tưởng chừng hôm nay sẽ bị chúng đánh cho nhừ tử nữa nhưng vào lúc đó có một người lại đứng lên che chắn cho tôi. Thân người nhỏ nhắn trắng trắng hơi mũm mĩm ấy che hết người cho tôi.

"Không được bắt nạt Bọ Cạp"

Phải cái tên Bọ Cạp ấy là do cậu ta đặt và thường gọi tôi như vậy, cậu ta nói tôi giống như Bọ Cạp nhất là ánh mắt. Tôi cũng không nói gì nhưng hiện tại cậu ấy che chắn cho tôi mà hùng hổ lớn tiếng với bọn kia, tôi nhìn cậu ta trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc gì đó ấm áp lạ thường.

[bl-12 chòm sao] Love StorysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ