#36: Kẻ thù (end)

978 60 26
                                    

1.

"Leo..."

Boss nhìn nam nhân người thân cận mà ông ta tin tưởng đang chỉa súng về mình mà trầm mặt.

"Sao? Bất ngờ không?"

Leo đối với ông ta bằng gương mặt lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt hờ hững cùng nụ cười nhếch mép trên môi.

"Leo ngươi làm gì vậy?"

"Boss à không Mộc Bạch Dương, tôi nghĩ tôi nên tặng ông một món quà nhỉ?"

Boss khẽ cau mài, đôi đồng tử siết lại sau đó lặng lẽ nở nụ cười nhạt nhòa.

"Ngươi phản bội ta?"

"Ngay từ đầu tôi đã không có ý định sẽ trung thành với ông"

Mộc Bạch Dương đảo tầm mắt nhìn Khương Xử Nữ rồi lại nhìn đến Lục Nhân Mã, chầm chậm phát ra.

"Từ khi nào?"

"Ông còn nhớ đêm giáng sinh 15 năm trước chứ?"

Gương mặt trầm đi, trong kí ức lập tức hiện hữu cậu chuyện về 15 năm trước.

Lúc đó ông ta có cuộc giao dịch hàng cấm ở cuối thị trấn. Nhưng vô tình bị một ngườ phụ nữ phát hiện, sợ bà ta sẽ hé lộ ra chuyện này nên ông ta đã sai người lái xe tông chết bà ta.

"Người phụ nữ mà ông hại chết là mẹ tôi"

Mộc Bạch Dương chầm chậm ngước mắt nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu không thể diễn tả thành lời. Hoàn toàn không thốt ra bất cứ câu gì vì bởi lẽ ông ta dường như đã biết tất cả mọi chuyện.

"Bà ấy có tội gì hả? Đêm đó tôi như rơi xuống địa ngục khi nhìn chính người thân duy nhất của mình nằm trên nền tuyết lạnh lẽo với một vũng máu. Hình ảnh đó ám ảnh đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi"

Leo vừa nghĩ lại quá khứ mà cậu đã trãi qua vừa nói bằng giọng run rẩy, đôi mắt đỏ rồi giọt lệ ấm nóng rơi trên gò má gầy.

Ông ta nghe từng câu từng chữ mà cậu thốt ra, lòng ngực có chút gì đó co thắt. Nở nụ cười chua xót nhìn cậu.

"Vậy ngươi quyết định sẽ giết ta?"

"Tất nhiên rồi Boss"

"Vậy thì ngươi cứ việc bóp cò"

Leo bỗng khựng lại cứng mặt nhìn ông ta. Ông ta là kẻ dễ dàng để cho cậu ra tay sao? Không đúng.

Tay nắm chặt khẩu súng muốn bóp cò nhưng lại khổng thể, lời nói là như vậy nhưng sao trong lòng ngực cứ nhói lên đến lạ. Nhìn kẻ đã giết mẹ mình năm xưa đang ở trước mặt chỉ cần bóp cò là có thể giải quyết mọi chuyện nhưng có gì đó khiến cậu không thể....không thể ra tay.

"Ta rất xin lỗi vì chuyện mà ta đã làm với ngươi....đêm đó ta đã nhìn thấy ngươi ôm xác mẹ mình. Giây phút đó ta đã thu nhận ngươi, ta cũng đã nghĩ đến việc ngươi sẽ trả thù ta không sớm thì muộn chỉ là ta không ngờ nó đến nhanh quá"

Leo nhắm nghiền đôi mắt, thở ra một hơi rồi hạ tay xuống. Cuối thấp đầu ánh mắt trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Cậu ngập ngừng lên tiếng.

[bl-12 chòm sao] Love StorysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ