Góc nhỏ: Nhật kí tương tư của Thiên Yết (2)

4.1K 162 14
                                    

1.

Sài Gòn tráng lệ ồn ào, luôn có một Thiên Yết ngày ngày u buồn sống một cuộc sống vô vị.

Dê nhỏ, đã hơn sáu năm rồi nhỉ kể từ khi cậu rời đi tôi đã không ngừng nhớ về cậu ấy.

Dê nhỏ, cậu biết không cứ đến mỗi dịp sinh nhật hay giáng sinh gì gì đó lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng. Hình ảnh dê nhỏ đáng yêu luôn không ngừng gọi tên tôi, là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi giờ đã không còn.

Dê nhỏ, mùa xuân năm ấy thật đẹp là vì có cậu bây giờ đối với tôi mùa xuân cũng chỉ là một ngày bình thường đến bình thường không sắc không vị.

Dê nhỏ, hiện giờ chắc hẳn cậu cũng đã 16 rồi nhỉ, tôi cũng vậy. Nhưng với tôi kí ức năm bốn tuổi vẫn là đẹp nhất.

Dê nhỏ, tôi bây giờ không còn bị ai bắt nạt nữa nhưng tôi vẫn luôn muốn có cậu cạnh bên để bảo vệ tôi.

Dê nhỏ, cậu thật đáng ghét, bỏ rơi tôi như thế mà không một lời nhắn nhủ hay cuộc gọi nào sao?

Dê nhỏ.... tôi nhớ cậu!

2.

"Bọ Cạp.... tắm mưa đi"

"Bọ Cạp, có sao băng kìa"

"Bọ Cạp... sau này lớn lên tớ làm vợ cậu được chứ?"

"Bọ Cạp... cậu cười lên đi"

"Bọ Cạp... đợi tớ quay trở về được chứ?"

Những dòng suy về từng hình ảnh lời nói của Dê nhỏ cứ bủa quây lấy đầu tôi. Nhanh thật mới đây mà đã 6 năm rồi, tôi hiện giờ là học sinh cấp ba.

Tiết trời mùa thu, không khí mát mẻ những cơn gió thu cứ thổi thoang thoảng khiến lòng người dễ chịu. Ngồi trong lớp học ở cuối góc lớp, giọng nói nhẹ nhàng của thầy giáo vẫn hăng say giảng bài, học sinh chăm chú nghe giảng nhưng đầu óc tôi vẫn cứ mơ hồ suy nghĩ về những chuyện năm xưa. Đưa đôi mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ, lòng tôi như nặng trĩu. Dê nhỏ, làm sao đây? Tôi thích cậu.

"Trò Thiên Yết"

Tiếng thấy giáo gọi thành công kéo tôi về thực tại, tôi vội vàng đứng dậy nhìn người thầy đã lớn tuổi tóc bạc phơ kia trước mặt mà cuối đầu xin lỗi. Khỉ thật tôi vì không chăm chú làm bài nên bị nhắc nhở.

Tiếng trống vang dội khắp cả trường là tiếng động báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Tôi ủ rũ chẳng có tí sức lực mà nằm dài trên bàn, khẽ thở dài mà khép hờ hàng lông mi lại.

"Thiên Yết... chơi bóng rổ không?"

Giọng nói lớn tiếng ô ố vang bên tai, là Bảo Bình một trong những người bạn thân của tôi. Tôi mở đôi mắt nhìn rồi lắc đầu từ chối, tôi rất lười phải đi chơi vào thời tiết này, tiết trời mát mẻ như vậy cứ nằm nghỉ ngơi là thoải mái nhất.

"Không đi"

"Này sao mày lúc nào cũng lười như con sâu vậy?"

Thêm một giọng nói trầm thấp vang lên, là Song Ngư, người bạn mà tôi cũng khá thân

[bl-12 chòm sao] Love StorysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ