#40: Mỹ nhân ngư

1.4K 40 3
                                    

1.

Có một hang động nằm ở tận ngoài biển khơi sâu thẫm.

Hang động đó rất to, cũng lại khá an toàn.

Trong hang có một tảng đá cao và to, nước biển hoàn toàn không thể dâng đến.

Song Ngư thường xuyên bơi đến đó mà trò chuyện cũng như đem thức ăn cho Song Tử.

Một hôm Song Ngư vừa ngôi lên mặt nước liền không thấy bóng dáng nhỏ con của người con trai quen thuộc hay ngồi trên tảng đá mà chờ đợi mình. Hắn khẽ cau mài đưa đôi mắt xanh như làn nước nhìn xung quanh.

Ánh mắt dừng trước thân ảnh ngồi trong góc ở trong hang, bên cạnh còn có những thân cây gỗ hơi mục nát. Song Ngư quan sát hành động của cậu.

Song Tử nhanh tay lấy miếng gỗ này xếp lại với miếng gỗ kia theo hàng ngang thẳng lối rồi dùng một sợi dây buột vào.

Hắn khó hiểu mà lên tiếng.

"Này, cậu làm gì vậy"

Nghe tiếng Song Ngư cậu liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lạng như đang muốn khoe khoang gì đó.

"Song Ngư....anh nhìn nè, tôi đang đóng bè gỗ để trở lại đất liền đó

"Về đất liền?"

"Đúng vậy, đây là một trong những kĩ năng sinh tồn tôi học được từ Robinson Crusoe"

Song Ngư nghiêng đầu, hàng lông mài đậm cau có như chưa hiểu. Cậu liền nói tiếp.

"Ông ta đã từng sống sót trên đảo hoang một mình. Nhờ những kĩ năng sinh tồn vốn có của ông ta mà đã trở về đất liền an toàn. Tôi cũng đang học tập theo"

Song Từ vừa nói vừa đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xa xăm, một phần vì nghĩ bản thân sẽ là Robinson Crusoe thứ 2.

Song Ngư nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu, lòng đột nhiên khó chịu lạ kì. Vừa bức rức như đang sắp đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm.

"Sao lại phải về đó?"

Nghe câu hỏi khá ngớ ngẫng của tên người cá, cậu chỉ cười trừ mà nói trong sự vô tư

"Nhà tôi ở đó thì phải về thôi. Tôi cũng không thể ở lại đây cả đời với anh được đúng không?"

"Ở đó có gì tốt sao?"

"Ở đây không có điện thoại hay tivi, giường nằm rồi cơm ăn, rồi bla bla...các thứ....tôi cũng phải sống ở nơi thuộc về con người"

"Nhưng thứ đó quan trọng như vậy sao?

"Cũng khá quan trọng đó"

"Hơn cả tôi sao?"

"Nói sao nhỉ? Anh thật sự là người tốt nhất với tôi nhưng tôi không thể ở đây làm phiền anh mãi được"

"Tôi không phiền, tôi có thể nuôi cậu cả đời này"

"Bằng cá sao?"

Hắn gật gật đầu. Cậu bật cười ngây ngô nói.

"Làm sao có thể chứ"

Hắn im lặng đôi lúc nhìn cậu, từng câu nói của cậu được tiếp thu trong bộ não. Cảm giác khó chịu lại tăng lên thêm, lòng ngực co thắt cùng cực hắn lớn tiếng nói.

[bl-12 chòm sao] Love StorysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ