Vở 4: Người hầu
1.
"Tiểu Xử mày xem nè"
"Cái gì dạ"
"Tao cho mày"
"Là hoa sao? Sao cậu lại tặng nó cho em?"
Có người nào đó vừa tặng một cành hoa trắng muốt cho người kia rồi lại tự thẹm thùng mà đỏ mặt chạy đi.
Tiểu Xử, tao sẽ không bao giờ nói ra cho mày biết rằng mày rất đẹp, đẹp tựa như bông hoa ấy, trắng tinh thuần khiết không một vết ố bấn.
2.
Hmm,nên nói gì đây nhỉ? Xữ Nữ chính là kiểu người vứt vào đám đông sẽ lập tức chìm nghỉm ngay.Phải nói,em chẳng có gì nổi bật cả.Gia đình không hoàn hảo ba mẹ ly hôn từ khi em mới chập chững biết đi, ba em lập tức có bước tiến mới để lại hai mẹ con em nương tựa nhau mà sống. Vẻ ngoài em cũng chẳng có, nhan sắc gia cảnh bình thường đến nỗi đáng thương,mọi thứ tốt đẹp đều tránh xa em.Nói cách khác,lúc thượng đế ban phát tình yêu,may mắn,niềm vui cho mọi người.Thì có lẽ em đã lỡ bung ô che chắn chăng?
Năm lên tám mẹ dắt theo em từ một thôn nghèo đói để lên sài thành xa xôi chỉ với vài đồng ít ỏi.
Mẹ em làm rất nhiều công việc nhưng rồi cũng không được bao nhiêu liền bị đuổi, họ không cho mẹ em làm nữa.
Sau đó mẹ em vào làm giúp việc cho một thượng lưu sang trọng,, trong một nơi cực kì tráng lệ nguy nga mà em thường được nghe người ta gọi với cái tên Biệt thự.
Em ngồi trên ghế đá trong khu vườn rộng lớn kia, chăm chú nhìn mẹ em đang miệt mài làm việc, em muốn giúp mẹ nhưng mẹ bảo em ngoan ngoãn ngồi đợi nên em cũng không dám cãi lời.
Nhưng vì sự buồn chán mà em đã tự ý đi dạo trong khu vườn. Có lẽ em đã lầm khi nghĩ khu vườn này cũng không quá rộng nhưng thực chất nó dài và rộng hơn suy nghĩ của em. Em bị lạc mất rồi.
"Này, cậu là ai?"
Một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình mà xoay người nhìn về phía nơi phát ra giọng nói ấy.
Một người có vẻ lớn hơn cậu,cao hơn cậu tận một cái đầu. Trang phục của người đó cũng rất đẹp và đắt tiền, đây có phải là đại thiếu gia mà cậu hay nghe mẹ kể không? Anh nhẹ bước đến chỗ cậu mà nhíu mài hỏi.
Em lắp bắp trả lời...
"Em... em bị lạc..."
"Bị lạc?"
"Phải...em đang đợi mẹ nhưng lại đi lạc mất"
"Mẹ? Là người giúp việc mới vào đúng chứ?"
Cậu gật đầu nhìn anh, anh mới nhếch cao môi nở nụ cười không rõ tâm tư.
"Thì ra là tên người làm thấp kém"
Cậu cuối gầm mặt, hai tay nắm lấy góc áo vò vò đến nỗi nhăn nhúm. Đúng rồi, những lời nói này em đã nghe nhiều rồi nhưng sao vẫn cảm thấy đau nhói thế?
"Em....em xin lỗi..."
Anh hừ lạnh khoanh tay đứng trước mặt cậu rồi lại lạnh nhạt cất giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bl-12 chòm sao] Love Storys
Short StoryTác giả: Gem Nói về cuốc sống và tình yêu của những chàng trai. Chứa vô vàng điều hấp dẫn.