#19: Gã điên

2K 70 12
                                    

Vở 18: Gã điên

1.

Bạch Dương là một kẻ điên lang thang không nhà không cửa.

Gã là kẻ ăn mày được bố thí bởi mấy đồng tiền bạc lẽ.

Gã sống ở dưới gầm cầu trong thị trấn.

Gã là một kẻ cô độc, một kẻ đáng thương.

2.

Trên người gã chỉ vỏn vẹn bồ đồ rách rưới dơ bẩn. Đầu tóc dài rối bời che đi nửa gương mặt.

Gã ngồi dưới gốc cây lớn, trước mặt là một cái chén to đã cũ kĩ bể một miếng.

Gã đưa đôi mắt âm trầm cô độc nhìn dòng người kẻ đi người lại.

Có người thương thì cho gã vài đồng, hay là những cái bánh bao nóng hổi. Còn không thì chửi rủa gã là một kẻ dơ bẩn hôi hám, hoặc là những lời thậm tệ.

Gã không có biểu lộ cảm xúc gì vì đơn giản gã chính là như vậy, thảm hại đến đáng thương.

3.

Hôm nay có vẻ gã được cho tiền cũng khá nhiều so với mấy hôm trước. Gã vui vẻ đứng dậy đi về hướng thị trấn trở về cái gầm cầu bẩn thỉu nơi mà gã coi như là nhà của bản thân.

Gã len lỏi giữa lòng đường đã vắng người, mặt trời lặn màn đêm buông xuống một màu đen tối tĩnh mịch.

Gã đi ngang một con hẻm, bên trong phát ra tiếng khóc kêu gào của một đứa trẻ. Gã chần chừ một lúc nhưng rồi cũng từ từ bước vào nơi phát ra âm thanh.

Gã càng đi sâu vào thì tiếng khóc càng lớn dần.

Gã nhìn một cái nôi bằng rổ to nằm trước mặt gã, đưa mắt nhìn vào, một đứa bé nhỏ nhắn ốm yếu đang nằm trong nôi. Trên người em chỉ có mỗi bộ đồ mỏng tanh, em khóc lớn đến nổi cả gương mặt đỏ bừng, tay chân quơ loạn xạ trong không trung.

Trong lòng gã bỗng dâng lên sự thương xót, thì ra em cũng bị bỏ rơi cũng là một kẻ cô độc như gã.

Không ngần ngại cuối xuống bồng em lên, bàn tay chai sần nhẹ nhàng vỗ lên lòng ngực em mà dỗ miệng không ngừng thốt ra.

"Ngoan nào.... con đói rồi đúng không?... ta cho con ăn nha"

Em cư nhiên lại nín hẳn không còn la khóc hay cự quậy nữa, em đưa đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn gã.

Không hiểu tâm tư nhưng khi em nằm trong vòng tay ấy em lại cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

4.

Gã bồng em trở về nơi ở của gã. Gã tự tay may cho em mấy bộ đồ mới nhỏ nhỏ xinh xinh.

Gã dỗ dành chăm sóc em.

Gã cho em ăn, chỉ là một chút cháo trắng nóng hổi.

Gã dùng những đồng bạc lẻ thường ngày mua sữa cho em.

Gã ôm em trong lòng không để em lạnh.

Gã che nắng cho em không để em chịu nóng.

Hôm nay gã chẳng kiếm được một tí đồng bạc nào, em thì đói mà khóc cự quậy. Gã đau lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em đã đỏ lên.

Làm sao đây? Gã không có tiền, cũng không còn thứ gì cho em ăn.

Gã làm liều vào ban đêm, gã cậy cựa trộm những hộp sữa ngon ý muốn đem về cho bảo bối nhỏ của mình. Nhưng gã lại không may bị phát hiện. Gã bị đánh một trận, toàn thân gã đầy thương tích, họ chửi gã là kẻ điên dơ bẩn. Gã không nói gì. Họ quăng gã ra đường với những hộp sữa gã đã lấy, coi như là bố thí làm việc thiện.

Gã mừng rỡ cầm lấy nhanh chóng chạy về.

"Tiểu Mã, đây... sữa đây"

Gã đổ sữa ra cái bình nhỏ rồi nhanh chóng cho em uống.

Nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu đang an yên say giấc. Gã khẽ mỉm cười, đáy mắt ôn nhu ôm lấy em.

5.

Hôm nay gã lại ra gốc cây quen thuộc ngồi ở đấy, cả cơ thể phơi ra ngoài thời tiết nắng gắt.

Gã không mang em theo, gã không muốn em phải chịu cực. Gã để em nằm trong nôi đặt ở dưới gầm cầu, cho em yên giấc ngủ.

Gã nhanh chân chạy về với trên tay là những mẩu bánh ngọt. Gã đã dùng tiền mua cho em. Trên gương mặt dính đầy bụi bẩn có bao nhiêu là vui vẻ, gã nghĩ đến gương mặt tươi cười đáng yêu của em khi được ăn bánh làm tâm tư hắn như mở hội.

Nhưng khi gã trở về, bảo bối trong chiếc nôi nhỏ đã biến mất. Mẩu bánh trên tay gã rơi xuống, gã hoảng hốt tìm kiếm em khắp xung quang đấy.

Không có, gã sợ sệt chạy khắp nơi tìm em.

Em là bảo bối của gã, là vật chất tinh thần của gã.

Gã đau lòng khi em khóc, gã xót xa khi em đói, gã vui mừng khi em cười. Tất cả điều là em.

Bây giờ em lại đột nhiên biến mất khỏi gã, lòng ngực quặn thắt mong muốn tìm được em. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò.

Gã tìm khắp chốn, tâm tư rối bời hoảng loạn.

Khi thấy em đang nằm trên tay kẻ khác, trong đầu gã chỉ hiện lên một suy nghĩ bọn chúng muốn bắt em khỏi gã, lấy em đi.

Gã điên tiết, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.

"Trả tiểu Mã cho tao.... trả cho tao"

Gã gầm lên giận dữ muốn dành lấy em từ tay kẻ đó nhưng bọn chúng lại không trả lại cho gã.

Chúng là những bọn buôn người đê tiện, gã không thể để bảo bối rơi vào tay chúng.

Gã mất hết lý trí lao tới cào xé.

Gã đi đến bồng em lên ôm vào lòng, gương mặt trở nên dịu dàng, khuôn miệng dính đầy máu tươi mà mỉm cười tươi rói.

Gã ôm em bước qua những xác người nằm la liệt bên dưới.

Cùng em đi về phía cuối thị trấn, gã ngân nga ca khúc êm tai dịu dàng ru em vào giấc ngủ.

Tiểu Mã, đã có ta sẽ không ai làm hại đến con.

Ta sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ con.

Con là thứ mà cả đời này ta không muốn đánh mất.

End...

[bl-12 chòm sao] Love StorysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ