#3:Cậu bé quàng khăn đỏ

3.1K 115 2
                                    

Vở 3: Cậu bé quàng khăn đỏ

1.

Cái tên Quàng khăn đỏ không còn xa lạ gì với chúng ta, truyện dựng trên hình tượng của một cô bé đáng yêu sống cùng với mẹ trong căn nhà nằm ngoài ngoại ô. Cô rất thích màu đỏ nên lúc nào cũng thấy cô quàng chiếc khăn đỏ trên đầu.

Nhưng không, cô bé đó chỉ đáng yêu khi ở thế giới của cô thôi, đến với thế giới của Gem, tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cậu bé Quàng khăn đỏ hoàn toàn khác biệt.

2.

Trong một căn nhà nhỏ đơn xơ nằm ngoài ngoại ô thành phố. Có một cậu bé đáng yêu xinh đẹp ngày ngày sống một cuộc sống hồn nhiên yêu đời. Em sống cùng với người mẹ của mình, mọi người biết không, em ấy rất là đáng yêu nhìn cứ như một cục mochi vậy bởi dáng người em nhỏ nhắn lại mũm mĩm cùng với nước da trắng trẻo ấy chỉ khiến người ta nhìn vào liền muốn cắn. Em luôn luôn choàng một cái khăn màu đỏ trên người, lúc nào cũng kéo cái mũ che đi mái tóc nâu hạt dẻ ấy, cho nên dần dần người ta gọi em bằng cái tên Quàng khăn đỏ.

Năm nay Khăn đỏ vừa tròn mười tuổi, bộ phận giúp Khăn đỏ ghi điểm trong mắt người khác đó chính là đôi mắt biết cười, nó long lanh như một vì sao sáng vậy. Điều đầu tiên nếu muốn mắng hay gì gì đó với Khăn đỏ bạn đừng nên nhìn vào mắt em bởi vì nó là một thứ vũ khí lợi hại khiến bạn phải gục ngã đấy.

"Khăn đỏ..."

Giọng nói nhẹ nhàng của mama đại nhân vang lên, em đang hái hoa trong vườn liền bỏ dở mà hởn hở chạy vào.

"Vângg"

"Khăn đỏ của mẹ, giúp mẹ một việc được chứ?"

2.

Khăn đỏ rất ngoan điều đó khiến em rất được mọi người yêu mến.

Hôm nay mẹ bảo em đem giỏ táo tươi rói thơm ngon đến thăm người bà đnag bệnh của em,nhà của bà nằm còn cách xa nhà của Khăn đỏ mà nó cũng nằm rất rất là sâu trong khu rừng. Nên trước khi đi, mẹ có căn dặn em phải tuyệt đối cẩn thận, đi nhanh rồi về nhanh không được la cà hái hoa bắt bướm kẻo bị lạc hay găoj thú dữ thì không hay. Em ngoan ngoãn gật gật đầu như đã hiểu.

Em cầm lấy giỏ táo trên tay ra khỏi nhà bắt đầu đi lần theo con đường đi vào khu rừng đến nhà của bà.

Em vẫn nhớ lời của mẹ dặn đi thật nhanh rồi về nhưng mà càng đi vào rừng, em càng bị thu hút bởi những cái đẹp đẽ của các bông hoa thu hút, đôi đồng tử đen linh hoạt láy khẽ lay động, đôi môi nhỏ hồng hào cong lên thấy rõ. Em nhìn những con bướm đầy sắc màu đen dập dờn bay lượn mà không tự chủ được nhắc đôi chân lên chạy theo chúng.

Mải mê đuổi bắt những chú bướm đến khi chúng bay mất em mới phát hiện mình đang ở một nơi rất lạ trong khu rừng, tiếng chim chít hót vang tiếng gió xào xoạt qua những lá cây tạo ra âm thâm lạnh lẽo cô độc vô cùng. Em là bị lạc mất rồi.

3.

Giữa khu rừng hẻo lánh không một bóng người cũng không một ngôi nhà nào khiến Khăn đỏ có chút sợ sệt, gương mặt nhỏ nhắn trăng trắng xụ xuống thấy thương. Em đi lòng vòng nảy giờ nhưng điều vô nghĩa không thể nào thoát ra được, nơi đây như mê cung vậy. Giờ em mới nhớ lại lời mẹ dặn, em cảm mình thật ngu ngốc vô dụng.

[bl-12 chòm sao] Love StorysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ