Chương 19: Cầu hôn

280 31 22
                                    

「Đôi khi chúng ta nên học cách im lặng」

Chương 19: Cầu hôn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Dù vậy thì công đoạn chuẩn bị trước cũng rất bận rộn, mấy ngày sau đó Ninh Lập Hạ đều trong trạng thái mệt mỏi, giống như cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức. Hiệu suất làm việc quá thấp khiến công việc chồng đống, đợi người phụ trách của Tưởng thị và Vạn Phong gửi mail thúc giục một lần Ninh Lập Hạ mới nhớ phải mang hàng mẫu qua.

Tòa nhà của Tập đoàn Tưởng thị nằm ở đoạn đường sầm uất nhất, bãi đỗ xe xung quanh đều đã kín chỗ, Ninh Lập Hạ loanh quanh một vòng lớn, cuối cùng dứt khoát bỏ xe ở khu cấm đậu xe -- thà bị phạt tiền còn hơn là đến muộn.

Ai ngờ lúc Ninh Lập Hạ từ trong Tưởng thị đi ra đã không thấy xe đâu, hỏi cảnh sát ở gần đó mới biết là xe bị kéo đến một bãi đỗ xe còn trống gần đây. Mà cái gọi là "gần đây", thật ra cũng cách chỗ này mấy cây số.

Không còn cách nào khác, Ninh Lập Hạ chỉ đành vẫy taxi qua đó, đứng bên đường năm phút vậy mà chờ được chiếc xe dừng lại đầu tiên là của Tưởng Thiệu Chinh.

"Sao em lại ở đây?"

"Xe bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi."

"Lên xe đi."

"Không cần, em tự gọi xe được."

Tưởng Thiệu Chinh không nhiều lời, trực tiếp xuống xe mở cửa cạnh ghế tài xế.

Dù không tình nguyện, Ninh Lập Hạ vẫn phải ngồi lên.

Suốt đoạn đường hai người đều không nói với nhau một câu, bầu không khí rơi vào lúng túng.

Nộp tiền phạt và tiền gửi xe xong, Ninh Lập Hạ cố không đau lòng vì vết xước mới trên xe, nhanh chóng nói cám ơn với Tưởng Thiệu Chinh rồi chuẩn bị ngồi vào xe quay về.

Thế nhưng hắn đã nhanh tay hơn chặn trước cửa xe cô.

"Không muốn nhìn thấy anh đến thế à?"

"Nào có. Anh giúp em hết lần này đến lần khác, em phải cám ơn anh mới đúng."

"Anh không muốn nghe 'cám ơn', chỉ muốn nghe lời nói thật. Em chán ghét anh là vì chị gái của em?"

Ninh Lập Ha không lên tiếng, cứ coi là vậy đi.

Nhớ lại khuôn mặt rưng rưng nước mắt kia của "Nhan Cốc Vũ", Tưởng Thiệu Chinh hơi ngừng lại, nói: "Anh từ chối em ấy dứt khoát như vậy là vì không muốn làm tổn thương em ấy thêm nữa."

Ninh Lập Hạ cũng hết sạch kiên nhẫn, đầu óc nóng lên: "Nhan Cốc Vũ của bảy năm trước dính lấy anh không buông chắc chắn đã khiến anh chán ghét lắm đúng không? Thế nhưng vì giữ cái thứ gọi là phong độ của mình mà anh không chịu nói ra, để cô ấy ngu ngốc tin bản thân cũng chiếm vị trí nào đó trong lòng anh, khiến cô ấy tin rằng cho dù cả thế giới quay lưng với mình thì vẫn còn có anh. Không sai, em cũng cho rằng nếu như không thích một người, thì dứt khoát một lần còn tốt hơn rất nhiều so với liên tục cho người ta hi vọng, thế nhưng vì sao năm đó cũng giống như vậy, anh lại không dứt khoát được một lần đi?"

[Hoàn] Lúc Tàn Canh - Trường An Dạ Vũ (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ