「Năm mới vui vẻ, tâm tưởng sự thành ^^~」
Chương 37: Phản tác dụng
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Nhìn thấy chiếc châm cài lam bảo, Ninh Lập Hạ mỉm cười nhận lấy: "Hại người gãy xương xong còn được tặng quà, làm bạn với anh đúng là thích thật."
"Anh cứ tưởng vinh quang bị thương xong có thể thăng một cấp thành người theo đuổi."
"..."
"Tự nhiên anh nhớ đến chiêu trước đây của em, hình như quấn lấy không buông rất có tác dụng."
"Không phải đã nói là làm bạn bè bình thường rồi sao?"
"Lúc nói lời này là anh tưởng em muốn kết hôn với Ninh Ngự. Nếu đã loại anh ta rồi thì có phải em sẽ cân nhắc đến anh một chút không?"
"Đúng là rất có tác dụng, quan trọng là anh biết làm à?"
"Chỉ cần thông suốt thì mặt mũi gì cũng không cần, có gì không thể học chứ? Thời gian này anh không thể lái xe rồi, nếu em không ngại thì làm tài xế chở anh đi làm đi."
"Anh đây là xảo trá, không gọi là quấn lấy không buông."
Nói thì nói thế, Ninh Lập Hạ vẫn không đành lòng để Tưởng Thiệu Chinh gãy tay mang theo chiếc tay băng bó thạch cao đi bộ đến trường, ngoại trừ làm tài xế miễn phí, cô còn dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho hắn, người tự xưng là chai mặt theo đuổi ngược lại được đưa đi đón về cơm dâng tận miệng.
Một tuần liên tiếp như vậy khiến hai người chẳng mấy trở nên quen thuộc, tuy quan hệ vẫn chưa đến mức ái muội, nhưng trong lời nói đã không còn khách sáo nữa.
Chiều tối thứ sáu, Ninh Lập Hạ theo thói quen chờ Tưởng Thiệu Chinh ngoài cổng trường, từ xa nhìn thấy Tống Nhã Nhu, lập tức cho xe chạy sang đường đối diện.
Tưởng Thiệu Chinh ra đến chỗ cũ nhưng không thấy cô đâu thì không khỏi ngạc nhiên, một tuần vừa rồi Ninh Lập Hạ đều không đến muộn một buổi nào, không chờ hắn lấy điện thoại ra, cô đã gọi đến.
"Em ở bên phải anh, đi thẳng năm mươi mét sau đó rẽ phải."
"Sao lại đổi chỗ thế?" Tưởng Thiệu Chinh vừa mở cửa xe vừa hỏi.
"Vừa nãy nhìn thấy Tống Nhã Nhu, sợ bị chị ấy phát hiện."
"Vì sao?"
"Một là lười chào hỏi, hai là sợ chị ấy nói với mẹ anh, hại anh nghe mắng."
"Yên tâm, kể cả mai anh và em kết hôn thì mẹ anh cũng sẽ không có ý kiến gì."
Nhớ đến sắc mặt ác liệt kia của Tưởng phu nhân, Ninh Lập Hạ chỉ cảm thấy Tưởng Thiệu Chinh đang mơ mộng hão huyền, nhưng vì không muốn tiếp tục chủ đề này, cô nói: "Ai muốn kết hôn với anh? Mắt nhìn của em có kém hơn thế nào đi nữa cũng sẽ không lùi về năm mười lăm tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Lúc Tàn Canh - Trường An Dạ Vũ (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Lúc Tàn Canh (Gửi lời cảm ơn chân thành đến [Sườn xào chua ngọt] đã cho Bát mượn cái tên này <3 ^^~) Tác giả: Trường An Dạ Vũ Hệ liệt: Trắng Ngà Voi Nhân vật chính: Ninh Lập Hạ x Tưởng Thiệu Chinh Thể loại: ngôn tình - nguyên sang - h...