「Tôi cũng đã thật sự nghiêm túc cân nhắc có nên để lỡ em hay không」
Chương 42: Che giấu
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Nhưng Tống Nhã Nhu rất hay đến đây hỏi thăm anh, em ở đây thật sự không tiện." Câu nói nồng nặc mùi giấm này vừa phát ra, Ninh Lập Hạ đã hối hận rồi.
Quả nhiên, Tưởng Thiệu Chinh cười đến mức đuôi mắt cong cong: "Nếu Tống Nhã Nhu đến thì em có thể bày ra dáng vẻ nữ chủ nhân của căn nhà nói ở đây không chào đón cậu ấy, mời cậu ấy theo đường cũ quay về là được."
Ninh Lập Hạ "xì" một tiếng: "Anh dụ dỗ em làm một người ngang ngược, là muốn ở một bên xem kịch hay đúng không?"
"Nếu em thật sự vì anh ngang ngược càn quấy, anh vui mừng rơi lệ còn không kịp, lấy sức đâu mà đứng một bên xem kịch hay? Ngược lại là mấy ngày trước Tống Nhã Nhu từng gọi điện hỏi thăm anh, hỏi cánh tay anh không tiện có cần cậu ấy đến giúp đỡ gì không, sau đó nghe anh nói chuyển đến nhà em rồi thì cũng không nói gì nữa."
"Ninh Ngự nói rất đúng, Tống Nhã Nhu giỏi giả vờ giả vịt nhất." Biết Tống Nhã Nhu còn không chịu buông tha, Ninh Lập Hạ lại bực mình, "Chị ta rõ ràng là một người thông minh, lần trước gặp được em ở nhà anh phải nhìn ra chúng ta không chỉ là bạn bè bình thường rồi chứ? Rõ ràng biết người ta không độc thân vẫn còn vờ như không biết sáp lại đây, đúng là chẳng thể hiểu nổi!"
Dáng vẻ tức giận của Ninh Lập Hạ khiến Tưởng Thiệu Chinh càng vui vẻ, được nước lấn tới hỏi: "Ngoại trừ không phải cùng một loại người, em còn lý do cụ thể gì ghét Tống Nhã Nhu không?"
"Bởi vì anh luôn tỏ ra không kiên nhẫn với em và Trình Thanh Khanh lại chỉ bày ra vẻ mặt ôn hòa với chị ta khiến em từ nhỏ đã đố kỵ với chị ta, bây giờ nhìn thấy người mẹ yêu quý của của anh nghe thấy tên em là đau đầu lại đặc biệt coi trọng chị ta, khiến tâm lý của em càng thêm vặn vẹo -- đáp án này đã vừa ý anh chưa?"
Trong mắt của Tưởng Thiệu Chinh đều là ý cười, hắn kéo Ninh Lập Hạ đang tức giận bừng bừng ngồi xuống ghế sô pha, bóc vỏ một quả nho đút cho cô.
Ninh Lập Hạ lườm hắn một cái: "Không ngờ anh lại là một người nông cạn như thế đấy."
"Không phải anh thích nhìn em vì anh mà đối đầu với Tống Nhã Nhu, mà là sợ nghe từ miệng em nói ghét Tống Nhã Nhu vì Ninh Ngự. Người ăn giấm thật ra là anh, chẳng qua lúc trước lại sợ bị em chán ghét nên cả việc để ý đến quan hệ của em và Ninh Ngự cũng không dám biểu hiện ra."
"Anh đang ra vẻ oan ức với em đấy à?"
"Hôm qua Ninh Ngự lại gọi điện cho em đúng không?" Tưởng Thiệu Chinh rốt cuộc ném mặt mũi sang một bên hỏi ra, "Không phải hai người tuyệt giao rồi à? Em đến tham gia lễ tang của mẹ anh ta có phải đã khiến anh ta có ảo giác lại có hi vọng rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Lúc Tàn Canh - Trường An Dạ Vũ (CP88 dịch)
RomansTên truyện: Lúc Tàn Canh (Gửi lời cảm ơn chân thành đến [Sườn xào chua ngọt] đã cho Bát mượn cái tên này <3 ^^~) Tác giả: Trường An Dạ Vũ Hệ liệt: Trắng Ngà Voi Nhân vật chính: Ninh Lập Hạ x Tưởng Thiệu Chinh Thể loại: ngôn tình - nguyên sang - h...