Chương 18: Chỉ là bạn bè

305 28 11
                                    

「Dựa dẫm và thủy chung gì đó ném hết cho chó ăn đi」

Chương 18: Chỉ là bạn bè

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ninh Lập Hạ mở cửa, nhìn thấy em gái và Tưởng Thiệu Chinh cùng đứng ở bên ngoài thì sững sờ, thật lâu không phản ứng lại.

Sau đó thấy Nhan Hàn Lộ len lén nháy mắt với mình một cái, vui vẻ gọi "Hàn Lộ", Ninh Lập Hạ mới hồi thần, khách sáo mời Tưởng Thiệu Chinh đứng ngoài cửa vào uống trà.

Tưởng Thiệu Chinh lịch sự từ chối, đang chuẩn bị rời khỏi thì âm thanh ngọt ngào nũng nịu của Nhan Hàn Lộ vang lên từ phía sau: "Cứ thế mà đi hả?"

"Còn việc gì sao?"

"Tự nhiên em thèm ăn kem, anh xuống tầng giúp em mua rồi mang lên đây nha?"

Tưởng Thiệu Chinh không nhận lời, chỉ nói: "Sáng mai anh có tiết, găp lại."

"Này! 'Cần giúp gì cũng đừng khách sáo, chỉ cần có thể làm anh nhất định sẽ làm', lời này là ai nói ấy nhỉ? Quay đi quay lại đã định nuốt lời?"

"Thèm ăn kem thì trong tủ lạnh có, không phải làm phiền người khác." Ninh Lập Hạ nói thay Tưởng Thiệu Chinh, "Thầy Tưởng, vậy em không tiễn anh nữa."

"Chị có làm phiền em đâu, nặng lời thế làm gì!" Vừa quay đầu, thấy được sắc mặt của chị gái, Nhan Hàn Lộ không dám nói tiếp nữa, le lưỡi, nói với Tưởng Thiệu Chinh, "Về đến nhà nhớ gọi cho em nha!"

"Em đang làm trò gì đây?" Tưởng Thiệu Chinh vừa đi xa, Ninh Lập Hạ lập tức nghiêm mặt hỏi.

"Em có làm gì đâu!" Nhan Hàn Lộ cười, trong mắt không có ý tốt, "Chị đang định mời Tưởng Thiệu Chinh và Đường Duệ Trạch đến nhà ăn cơm mà đúng không? Em cũng muốn gặp lại những người quen cũ. Nếu chị đã nói với người ta mình là Nhan Hàn Lộ, vậy em nói mình là Nhan Cốc Vũ là được rồi, thế thì sẽ không lo bị bắt gặp nữa. Mấy người đó cũng nhiều năm rồi không gặp chúng ta, chắc chắn sẽ không phân biệt được. Dù sao cũng không thể trong lúc tụ tập để Tưởng Thiệu Chinh thình lình gặp phải 'bạn gái cũ' rồi cảm động quá ngất ra đấy đúng chứ, để em chủ động đến gặp trước vẫn hơn."

"Rồi sao nữa?"

"Không phải mẹ của Tưởng Thiệu Chinh sợ chị quấn lấy con trai bà ta lắm à? Đã thế thì em càng phải dùng tên chị quấn lấy anh ta không tha, thuận tiện trị luôn cả anh ta. Không phải sợ chủ nợ của ba biết tin tìm đến gây phiền phức, Tưởng Thiệu Chinh đã nói sẽ giúp chúng ta giải quyết rồi."

"Em rảnh rỗi vậy à?"

"Rảnh mà, rảnh muốn chết luôn đó! Dù sao cũng phải giúp chị trút giận."

"... Em định trị mẹ anh ta thế nào? Đợi anh ta yêu em rồi đá anh ta, lợi dụng thân phận bạn gái chia rẽ quan hệ mẹ con của hai người đó, hay là âm thầm theo dõi anh ta, tìm một bí mật không thể công khai của anh ta tung ra bên ngoài, khiến anh ta thân bại danh liệt?"

[Hoàn] Lúc Tàn Canh - Trường An Dạ Vũ (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ