Chương 47: Ghét bỏ

154 15 10
                                    

「Đừng tự biến mình trở nên thảm hại rồi mong chờ ai đó sẽ đứng ra giải vây cho bạn」

Chương 47: Ghét bỏ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ninh Lập Hạ từ đầu đến cuối vẫn là khuôn mặt mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thong thả ung dung của Tưởng Thiệu Chinh thì bỗng tức giận, lườm hắn một cái rồi không nói gì nữa.

Tưởng Thiệu Chinh bước lên ôm lấy vai cô, sau đó thu lại ý cười nhìn sang Tống Nhã Nhu: "Quen biết ba mươi năm, đến hôm nay mới biết cậu lại biết cách bóp méo câu chuyện như thế, đúng là khiến người khác phải nhìn với cặp mắt khác."

Tống Nhã Nhu vĩnh viễn là dáng vẻ tiên nữ không nhiễm bụi trần nghe một câu này thì biến sắc: "Thiệu Chinh, cậu đang nghĩ mình thành dạng người nào?"

Tưởng Thiệu Chinh làm như không nghe thấy, ngược lại cười nói với các giảng viên khác còn nán lại trong phòng họp chưa đi: "Xem kịch hay xong rồi, đến giờ cơm lại không mau đi ăn thôi? Không lẽ mọi người muốn mời tôi ăn một bữa bù tiền vé?"

Một giảng viên nam vừa mật báo cho Tưởng Thiệu Chinh lập tức bắt lấy cơ hội này: "Cổ thụ nở hoa rồi, còn tìm được bạn gái xinh đẹp như thế, rõ ràng phải là cậu mời khách mới đúng."

"Lần sau đi, hôm nay phải về sớm quỳ bàn giặt."

Mọi người cười ồ lên, tạm xua đi bầu không khí ngượng ngập trong căn phòng. Tưởng Thiệu Chinh cũng không tiếp tục ở lại, nắm tay Ninh Lập Hạ đưa cô ra ngoài.

"Xin lỗi nhé, hại anh mất mặt rồi."

Tưởng Thiệu Chinh suýt thì cười thành tiếng: "Vẫn tốt vẫn tốt, chỉ cần không phải là vừa khóc vừa giật tóc nhau thì anh vẫn tiếp nhận được."

Ninh Lập Hạ càng bực mình, giật khỏi tay hắn nói: "Chắc chắn anh đã sớm nghe được lời đồn này rồi, vì sao lại không nói gì?"

"Anh không làm được như em, xông vào phòng họp cãi tay đôi với phụ nữ, đơn phương giải thích thì chỉ càng tô càng đen. Chờ chúng ta kết hôn rồi mấy tin đồn vớ vẩn sẽ tự biến mất thôi."

"Họ tô vẽ cho anh thành kẻ tình sâu nghĩa nặng, anh dĩ nhiên sẽ không tức giận! Em lại bị người ta nói là gái bao được bao dưỡng, sau đó còn quay về quyến rũ anh kìa."

"Hả?" Tưởng Thiệu Chinh vốn không quá quan tâm đến những lời đồn nhảm, chỉ nghe phong thanh gần đây có người nói mình có một bạn gái không được ba mẹ chấp nhận, nghĩ là không quan trọng nên mới không tìm hiểu sâu.

Bây giờ nghe được hoàn chỉnh câu chuyện, ánh mắt hắn không khỏi lạnh lẽo: "Để em phải uất ức rồi, anh sẽ tìm Tống Nhã Nhu nói chuyện."

"Không cho anh nói chuyện với chị ta nữa! Vừa rồi ở trước mặt các đồng nghiệp của anh em đã nói rất rõ ràng rồi, kẻ ngốc cũng hiểu được động cơ của chị ta, rất nhanh chị ta cũng sẽ được lĩnh hội lực công kích của miệng lưỡi người đời."

[Hoàn] Lúc Tàn Canh - Trường An Dạ Vũ (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ