Chương 38: Nghị lực

162 17 7
                                    

「Cuối cùng rồi vẫn phải bắt tay giảng hòa với những điều bạn không thích mà thôi」

Chương 38: Nghị lực

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Con bị thương là vì một tội phạm bỏ trốn?" Tưởng phu nhân vì quá tức giận mà không để ý được đến ngôn từ nữa.

Tưởng Thiệu Chinh nghe được mấy chữ "tội phạm bỏ trốn", hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại: "Chú Nhan rất có thể sẽ trở thành ba vợ của con."

"Con muốn loại người này thành người nhà của chúng ta?" Tưởng phu nhân ôm ngực, "Con muốn mẹ và ba con trở thành trò hề trong mắt của họ hàng đúng không hả!"

"Dù Ninh Lập Hạ đồng ý kết hôn với con thì mẹ cũng có thể không coi cô ấy là con dâu, dù sao cô ấy cũng không hẳn sẽ đồng ý có một mẹ chồng như mẹ."

"Ý con là gì?"

"Mẹ hiểu mà. Tuy là lời 'không phải cô ấy không kết hôn' này nghe có vẻ cổ lỗ sĩ, nhưng đúng là con không thể tìm được người thứ hai mà bản thân muốn nghĩ đến mối quan hệ này." Tưởng Thiệu Chinh không nhìn sắc mặt của mẹ mình, rũ mắt nói, "Con đã quá ba mươi, sống tự lập nhiều năm, phân biệt được tốt xấu, lập trường cũng sẽ không dễ dàng bị lay chuyển... Mẹ là mẹ của con, con rất kính trọng mẹ, không hi vọng giữa chúng ta có bất hòa gì nên mới mong mẹ đối xử công bằng với Ninh Lập Hạ."

Tưởng Thiệu Chinh dùng giọng điệu ôn hòa nhất, vào tai Tưởng phu nhân lại vô cùng khó nghe: "Nếu mẹ không thừa nhận đứa con dâu này thì có phải con cũng sẽ không nhận mẹ nữa có đúng không?"

"Không nghiêm trọng như thế, chỉ cần mẹ đừng khiến Ninh Lập Hạ phải khó xử nữa. Cô ấy là một người biết lý lẽ, tuyệt đối sẽ không mang đến phiền phức gì cho mẹ. Mẹ không thích cô ấy, dù sau này coi cô ấy và con cái của chúng con như không tồn tại thì con vẫn sẽ là con của mẹ."

Dù có thể coi Ninh Lập Hạ như vô hình, thì Tưởng phu nhân chắc chắn vẫn muốn nhận đứa cháu tương lai của mình, nếu như thỏa hiệp thì khó mà nuốt cục tức này xuống, nhưng nếu không, tiếp tục giày vò lẫn nhau... Bà rất hiểu tính cách của con trai mình.

Suy xét một phen, Tưởng phu nhân chỉ có thể trừng Tưởng Thiệu Chinh một cái, oán hận nói: "Con tưởng mẹ muốn quản con lắm à! Mặc kệ con còn có thể sống lâu thêm mấy năm, con đã thích nhảy vào hố lửa thì cứ đi mà nhảy, mẹ không can dự nữa. Chỉ có một điều, tương lai hối hận rồi thì đừng có mà về nhà tìm ba mẹ khóc lóc!"

Tưởng Thiệu Chinh cười: "Mẹ lo thừa rồi, chỉ sợ con muốn được hối hận người ta cũng không chịu cho con cơ hội đó thôi. Ngoài ra, con và Tống Nhã Nhu chỉ là bạn bè cùng nhau lớn lên, mọi người hiểu nhầm thật sự khiến con và cậu ấy khó xử, mà những lời này có lẽ sẽ chỉ có mẹ là có thể ngăn lại thôi."

...

Lúc Tưởng Thiệu Chinh về đến nhà, cơm tối đã được bày sẵn trên bàn, không thấy Ninh Lập Hạ đâu, chỉ có một tờ giấy nhắn được chèn dưới bát, nói tối nay có hẹn, nhờ hắn dùng cánh tay lành lặn còn lại đưa đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng.

[Hoàn] Lúc Tàn Canh - Trường An Dạ Vũ (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ