「Như vẫn còn kịp, lại như lực bất tòng tâm」
Chương 45: Lời đồn
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Vừa từ trong đồn đi ra, Ninh Lập Hạ đã nhìn thấy Tưởng Thiệu Chinh đứng chờ bên ngoài.
"Em đói rồi, muốn ăn lẩu siêu cay, đi tìm chỗ nào còn chưa đóng cửa vào ăn nhé?"
Tưởng Thiệu Chinh sớm đã nhận được tin Nhan Tiêu bị bắt, hắn không hỏi, cười giúp cô mở cửa xe: "Bây giờ qua 12 giờ đêm rồi, phần lớn các quán ăn vẫn còn đóng cửa. Về nhà trước, ở nhà cái gì cũng có, muốn ăn lẩu thì có thể ăn ngay ở nhà."
Ninh Lập Hạ gật đầu đồng ý. Trên đường thưa thớt người đi lại, chưa đến mười phút hai người đã về đến nhà.
Rửa đồ ăn rồi thái nhỏ, lại chuẩn bị một nồi nước lẩu, hai người vừa làm vừa trò chuyện, thế nhưng mỗi câu đều cẩn thận không động chạm đến chủ để Nhan Tiêu bị bắt và chuyện người ta tìm đến tận nhà, còn có phản ứng của người Tưởng gia sau đó.
Nước sôi, Ninh Lập Hạ cho rau và thịt vào, lại đi lấy hai cái chén và một chai rượu đế, đồ ăn còn chưa chín, rượu đã uống hết nửa chai.
Điện thoại của Tưởng Thiệu Chinh rung lên, hắn không liếc lấy một cái trực tiếp ấn tắt.
Ninh Lập Hạ giả vờ như không nhìn thấy, đặt chén rượu xuống cười nói: "Rượu đế này thật không tầm thường, mới uống mấy chén đã choáng cả đầu, em đi ngủ đây."
Tưởng Thiệu Chinh "ừm" một tiếng, tắt bếp rồi dọn dẹp, mất gần tiếng mới úp đến chiếc đĩa cuối cùng lên tủ bát.
Đã ba giờ sáng, tắm qua loa một lượt, Tưởng Thiệu Chinh không giống thường lệ bật đèn bàn đọc sách mà trực tiếp nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, vừa mới mơ màng chuẩn bị thiếp đi thì cửa phòng bị đẩy ra.
Ninh Lập Hạ đi thẳng đến bên giường, vén chăn rồi nằm vào trong.
"Chăn của em mỏng quá, nằm một mình lạnh."
Tưởng Thiệu Chinh sững sờ hết ba giây, sau đó xoay người ôm cô vào lòng.
Cơ thể Ninh Lập Hạ đúng là rất lạnh, truyền sang cả bên này khiến hắn khẽ run lên, mùi thơm dầu gội đầu loại xịn phảng phất bên mũi hắn, ngưa ngứa.
"Em đây là đang thử thách tính kiên nhẫn của anh đấy à?" Hắn khẽ cười, nói.
Cô nhắm mắt, hàm hồ nói: "Đừng lên tiếng, em mệt rồi, chỉ muốn ngủ."
Tưởng Thiệu Chinh không nói nữa, hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô chặt hơn nữa.
Ninh Lập Hạ ngủ rất sâu, từ đầu đến cuối đều không xoay người, ngược lại là hắn trằn trọc hồi lâu không thể đi vào giấc ngủ, mất rất lâu cơn buồn ngủ mới lại kéo đến.
Tỉnh lại một lần nữa mới chỉ hơn năm rưỡi, trời vẫn còn tối, buổi sáng gió thổi vào mang theo hơi lạnh, Tưởng Thiệu Chinh sợ Ninh Lập Hạ bị cảm lạnh, vừa muốn đi đóng cửa thì phát hiện ra cô đã sớm dậy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Lúc Tàn Canh - Trường An Dạ Vũ (CP88 dịch)
RomanceTên truyện: Lúc Tàn Canh (Gửi lời cảm ơn chân thành đến [Sườn xào chua ngọt] đã cho Bát mượn cái tên này <3 ^^~) Tác giả: Trường An Dạ Vũ Hệ liệt: Trắng Ngà Voi Nhân vật chính: Ninh Lập Hạ x Tưởng Thiệu Chinh Thể loại: ngôn tình - nguyên sang - h...