Chương 52: Nhượng bộ

149 17 16
                                    

「Khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là: Nói được và Làm được」

Chương 52: Nhượng bộ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Tưởng Thiểu Tuyên này đúng là không đánh đã khai, Ninh Lập Hạ cười, trên mặt không nhìn ra biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thiệu Chinh vừa rời đi.

Tưởng Thiệu Tuyên cũng đã nhận ra mình hớ, cười ngốc nghếch lảng đi: "Chị cần thuốc gì ạ? Để em bảo Quý Bạc Khiêm lấy cho, đỡ phải mất công xếp hàng.

Ninh Lập Hạ dĩ nhiên sẽ không từ chối.

Tưởng Thiểu Tuyên mua hai cốc trà sữa gừng đường đỏ và một hộp bánh trứng, đưa Ninh Lập Hạ đến bồn cây trên vỉa hè cạnh bệnh viện ngồi xuống. Ninh Lập Hạ không thích đường đỏ, chỉ cầm cốc trà sữa trong tay.

Vừa ngồi xuống ghế, Tưởng Thiệu Tuyên lập tức luyên thuyên không dứt: "Chị Cốc Vũ, thật ra em biết không phải chị đến đây để lấy thuốc cho chú Nhan, chị chỉ không vui vì anh em đi thăm người bệnh. Thật ra em cũng không thích Tống Nhã Nhu cho nổi, nhưng nếu chị đuổi theo thì sẽ chỉ càng khiến anh ấy khỏ xử hơn thôi. Sau lễ Trung thu mọi người vốn đã bắt đầu có những suy nghĩ không hay về chị, vẫn luôn trách cứ anh ấy, vụ việc lần này của Tống Nhã Nhu lại càng khiến mọi người cảm thấy là do chị... Nói ra thì thật buồn cười, rõ ràng anh ấy chẳng thích Tống Nhã Nhu một xíu nào, thế mà họ lại cứ mặc định nếu như chị không xuất hiện, anh ấy và Tống Nhã Nhu chắc chắn sẽ thành một đôi. Các cô bác đều thích Tống Nhã Nhu, khen chị ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu nhã nhặn, lại khẳng định nếu như không phải vì trước gặp chuyện gì oan ức lắm, sau lại liên tục bị chị gây sự ở trường thì cũng không đến mức cửa không dám ra, cuối cùng nghĩ quẩn mà đi đến bước đường cùng này..."

"Tống Nhã Nhu vừa được đưa đến đây, mẹ chị ta đã sừng cồ lên như muốn lập tức tìm đến nhà anh họ xử tội chị. Bác gái em và mẹ của Tống Nhã Nhu thân thiết như chị em, bác ấy gần như là nhìn Tống Nhã Nhu lớn lên, bởi vậy cũng cực kỳ tức giận. Mà anh ấy lại vì bảo vệ cho chị mà trở mặt với họ, còn nói mấy lời thật sự rất... Sau đó Tống Nhã Nhu tỉnh lại, cơm không ăn, cũng không phối hợp trị liệu, còn tỏ vẻ đáng thương nhất định muốn gặp anh em giải thích. Mẹ chị ta sợ cứ thế này lại xảy ra chuyện gì, mới bỏ hết mặt mũi đến xin anh em qua thăm chị ta, anh ấy kéo dài đến tận hôm nay mới đến."

"Chị Cốc Vũ, em biết chị không vui, đổi lại là em mà thấy bạn trai mình đi thăm cô gái nào vì ảnh tự sát thì em cũng tức chết. Nhưng các cụ ta có câu không tính toán với người bệnh, để anh em không phải khó xử chị cố gắng nhịn đi được không?"

"Chị chưa bao giờ ngăn cản Tưởng Thiệu Chinh đến bệnh viện." Thấy Tưởng Thiểu Tuyên bày ra vẻ mặt không tin, Ninh Lập Hạ lại bổ sung, "Chuyện Tống Nhã Nhu tự sát hôm qua chị mới biết, còn là người khác nói. Trước khi gặp em chị cũng không biết chuyện Tống Nhã Nhu muốn tìm anh em."

[Hoàn] Lúc Tàn Canh - Trường An Dạ Vũ (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ