"Giết người rồi!"
Giọng nữ bén nhọn vang lên giống như một con dao nhỏ, xé rách màn đêm dịu dàng đưa tình dệt thành từ ánh đèn cùng rượu mạnh. Đoàn người xung quanh ngừng lại, sau đó lại giống như bị remote khống chế, đồng loạt xoay cổ, hướng về phía phát ra âm thanh.
Hai vị cảnh sát mới vừa dò hỏi quản lý quán bar xong phản ứng nhanh nhất, bọn họ vọt tới vị trí vang lên giọng nữ, nhìn thấy một nữ nhân viên phục vụ đang nơm nớp lo sợ dựa vào tường đứng thẳng, miệng cô há ra, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm hẻm nhỏ phía trước, có lẽ chính mình cũng không biết bản thân đang kêu cái gì.
Trước mặt cô, nơi hẻm nhỏ sâu xa, một đường chất lỏng đỏ sậm, uốn lượn chậm rãi chảy ra, điểm cuối của chất lỏng, có hai bóng đen, một bóng người mặt hướng xuống dưới ngã trên mặt đất, một bóng khác lại đè lên.
"Dừng tay!"
"Bỏ vũ khí xuống!"
Hai vị cảnh sát lớn tiếng quát bảo ngừng lại, rút vũ khí ra chỉ hướng về phía trước, đồng thời bật đèn pin cường quang. Ánh sáng xua tan tối tăm, tình huống hiện trường bây giờ mới rõ ràng, chỉ thấy hai người đang ở hiện trường không hề có vết thương ngoài da rõ ràng, xung quanh có vũ khí, là một con dao gọt hoa quả, rơi xuống chỗ cách hai người khoảng hơn năm mét, lưỡi dao sáng bóng, cũng không vết máu.
Còn về chất lỏng màu đỏ sẫm trên mặt đất, đến từ một cái túi nilon rách nát trên đất, nhìn như là...
"Nước ép thanh long."
Kỷ Tuân buông Tằng Bằng ra, giơ hai tay lên, chậm rãi đứng dậy, mặt hướng về cảnh sát: "Các anh đến rất đúng lúc, tôi muốn báo cảnh sát, ngõ hẻm đen kịt như vậy, người này lại móc dao ra, thực sự là quá đáng sợ."
Lực lượng cảnh sát cũng không lơi lỏng, bọn họ nhanh chóng đảo qua hiện trường, lớn tiếng hỏi: "Anh là ẩn hắn ngã xuống đất từ phía sau à?!"
Kỷ Tuân dừng lại.
Sự việc phát sinh trong nháy mắt đó rất đơn giản, anh nhìn thấy ánh dao, tiên hạ thủ vi cường, đánh gục khống chế người trước; nghiêm ngặt nhận định trách nhiệm mà nói, là anh đánh người, ẩu đả trước.
"Hiểu lầm."
Mà lúc này, Tằng Bằng mặt chúi xuống đất đột nhiên mở miệng. Hắn đỡ người, một cánh tay rũ xuống, động tác chậm chạp vỗ vỗ quần áo, nhìn như là bị thương rồi. Nhưng dù như thế, hắn vẫn như cũ thưa dạ liên thanh:
"Đều là hiểu lầm, tôi không chú ý mang luôn dao của nhà bếp ra ngoài... Không làm phiền cảnh sát, chúng tôi giải quyết riêng, giải quyết riêng."
Hai vị cảnh sát nháy mắt cho nhau, Tằng Bằng cúi đầu, nhưng không có tác dụng, thời điểm hắn bò lên, đèn pin cầm tay sáng ngời đã soi rõ toàn bộ gương mặt hắn.
Đúng là kẻ tình nghi bọn họ muốn tìm.
"... Đều trở về cục một chuyến."
*
Cuối cùng, hai người đều bị mang về cục cảnh sát. Kỷ Tuân bị sắp xếp trong đội cảnh sát hình sự số hai, mà muộn quá, không ai để ý đến anh hết, chỉ có cảnh sát đeo kính ban ngày ở hiện trường vụ án nhìn thấy, nhanh chóng gõ bàn phím máy tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Ficción GeneralTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...