Điện thoại dùng lâu quá đang nóng lên, nóng cả vành tai của Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân dịch điện thoại ra xa, vô thức dùng ngón tay nặn chóp mũi ửng hồng: "...Boomerang nha."
"Gì cơ?" Kỷ Tuân.
"Nhìn có vẻ như đang khen ngợi bạn học Chu, mà thật ra là đang tự khen mình đúng không." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Không phải tay anh cũng bị trật khớp sao?"
"Tôi chỉ trật khớp một cánh tay, còn bạn học Chu trật cả hai, tính toán kỹ lại, tôi khen bạn học Chu nhiều gấp đôi tự khen chính mình cơ mà." Kỷ Tuân làm phép tính của học sinh tiểu học.
"Anh cảm thấy nói như vậy, tôi... Nói như vậy bạn học Chu sẽ cảm ơn anh chắc?"
"Sẽ không à?" Kỷ Tuân hỏi ngược lại, "Rõ ràng em ấy rất vui vẻ, hơn nữa còn nghe hết những lời tôi nói đó."
"Anh cứ đắc ý đi..." Hoắc Nhiễm Nhân lầm bầm, không cho Kỷ Tuân nghe rõ đã lập tức nói sang chuyện khác, "Được rồi, đã quá muộn, anh đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy đi ký tặng sách."
Thực ra vẫn chưa nói xong chuyện quá khứ, nghe thấy câu nói này, Kỷ Tuân hơi không muốn cúp máy, mà nghĩ lại, cũng hiếm khi Hoắc Nhiễm Nhân mới có thể đi ngủ sớm một chút, vì vậy nói:
"Được rồi, em cũng ngủ đi, hiếm lắm mới có một hôm không cần thức đêm làm việc —— "
Anh cúp điện thoại.
Không còn giọng nói của một người khác, căn phòng lập tức trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều, đã đến lúc đi ngủ rồi. Nhưng cảm xúc phấn khích đến từ quá khứ vẫn không có lập tức mất đi, trái lại giống như sóng biển, vỗ từng đợt vào trái tim anh.
Anh ngồi dậy, cử động cổ vai đã có chút cứng nhắc do duy trì một tư thế trong thời gian dài, sau đó anh đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Đêm đã khuya, cả thành phố giống như hình ảnh phản chiếu của tinh hà, phần lớn ánh đèn êm dịu giữa các cung đường quanh co khúc khuỷu đã tắt, chỉ còn vài đốm sáng lác đa lác đác, giống như tinh hà bay trở về không trung, nhưng vẫn để sót mấy ngôi sao nhỏ, lẻ loi đáng thương lại vô cùng đáng yêu mà thắp sáng mặt đất.
Phần sau của vụ án kia...
Kỷ Tuân tiếp tục nghĩ.
*
Đèn cảnh sát lam đỏ chiếu sáng nửa tòa nhà thí nghiệm, tiếng còi cảnh sát chói tai vang đi càng xa, hơn nửa trường học đều có thể nghe thấy.
Từ đằng xa, Kỷ Tuân đã nhìn thấy trong hành lang của giảng đường chật ních học sinh, giống như từng bụi nấm đen mọc ra giữa hành lang, thực tế còn chưa tới thời gian kết thúc tiết tự học buổi tối, nhưng lúc này, học tập sớm đã bị học sinh quăng lên chín tầng mây rồi.
Dù sao tối hôm đó, đầu tiên là dán báo cáo tử vong của bạn học lên trên bảng tin, sau đó là thầy giáo tự mình thừa nhận yêu học sinh, cuối cùng lại bởi vì có học sinh nghĩ không thông muốn nhảy lầu, may mà không thật sự có chuyện...
Đối với toàn bộ học sinh trong trường mà nói, buổi tối đó, hẳn là một buổi tối cực kỳ khó quên trong quãng đời học sinh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...