Chương 199

2.1K 137 32
                                    

Một đêm ngon giấc.

Một lần nữa khôi phục ý thức từ trong đêm đen ngọt ngào, là khi nghe thấy tiếng gõ cửa có quy luật truyền đến từ phòng khách.

Kỷ Tuân tỉnh lại trước, nhưng không có mở mắt ra, cho dù như vậy cũng vẫn cảm nhận được Hoắc Nhiễm Nhân trong ngực đang cựa quậy, mở hai mắt ra, chuẩn bị đứng lên.

"Mặc kệ." Anh mơ màng không cho Hoắc Nhiễm Nhân đi, "Muốn ôm."

"..."

Im lặng khoảng một hai giây, Hoắc Nhiễm Nhân khoát cánh tay lên vai anh, ôm anh một cái.

"Không đủ, muốn ôm cơ." Kỷ Tuân bất mãn với loại tiếp xúc như chuồn chuồn đạp nước này, tuy mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cố chấp làm nũng.

Lần này, hai cánh tay mềm mại ôm lấy anh đã biến thành sắt thép, không chỉ không ôm anh, trái lại còn vô tình đẩy anh.

"Anh dậy đi, đã một giờ rồi."

"... Mấy giờ?"

"Một giờ chiều." Hoắc Nhiễm Nhân nói rõ.

Kỷ Tuân lau mặt, tỉnh dậy rồi.

Anh nhìn Hoắc Nhiễm Nhân bên cạnh mình trước, Hoắc Nhiễm Nhân đã ngồi dậy, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu xám.

Tối hôm qua, sau khi Hoắc Nhiễm Nhân ngủ một giấc, khoảng năm sáu giờ sáng đã tỉnh lại, cầm áo ngủ đi tắm. Anh cũng tỉnh giấc theo, nằm dài trên giường không có việc gì làm bèn thay ga trải giường, lại bỏ ga trải giường cùng quần áo bẩn của hai người vào trong máy giặt.

Hiện tại, Hoắc Nhiễm Nhân, anh, chăn đệm, ga trải giường, cả người cả vật đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái trong ánh sáng chói mắt.

Trận mưa rào đêm qua không biết đã tạnh từ lúc nào, bầu trời trong xanh, chỉ còn lại hàng ngàn hàng vạn ánh sáng của bảy sắc cầu vồng trong tiết trời nắng ấm, chiếu sáng một góc cuối giường, chỉ cần liếc nhìn hai lần, chút phiền muộn lúc mới thức dậy đã bị xua tan.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn kiên trì vang lên, Kỷ Tuân vươn mình xuống giường, khoác áo khoác, chạy ra mở cửa.

"Ai thế?" Hoắc Nhiễm Nhân nói với ra từ sau lưng.

"Không biết, có thể là bên giao hàng." Kỷ Tuân trả lời, "Anh mua không ít đồ —— "

Tâm lý đã chuẩn bị sẵn sẽ mở cửa nhận đơn hàng, nhưng một tiếng "bụp" vang lên, một màn pháo giấy rực rỡ sắc màu xuất hiện trước mặt anh, sau đó giọng nam giọng nữ xếp chồng lên nhau, giống như đang hợp xướng:

"Chúc mừng thầy Kỷ an toàn trở về —— "

Kỷ Tuân ngạc nhiên.

Anh nhìn Viên Việt cùng Văn Dạng Dạng đứng ngoài cửa, lại nhìn thấy màn hình điện thoại mà Văn Dạng Dạng đang giơ về phía anh, trong màn hình, mọi người chen chúc đứng thành một hàng, giống như học sinh tiểu học hợp xướng với nhau, tràn đầy không khí vui vẻ, phấn khởi.

"Mọi người làm gì thế?"

"Chúc mừng cậu không cụt tay không thiếu chân, an toàn trở về. Nhưng mọi người còn phải đi làm, cho nên không thể đến hết được, chỉ phái hai người chúng tôi làm đại biểu." Viên Việt vui vẻ nhét bình giữ nhiệt trong tay vào cánh tay lành lặn của Kỷ Tuân, "Này, canh gà, gà mái đã ba năm tuổi, mẹ tôi có lòng chọn để hầm cho cậu ăn đấy."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ