"...Sắp tới còn có không ít việc." Hoắc Nhiễm Nhân khép lại báo cáo.
Kỷ Tuân nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.
Anh cảm thấy vào lúc này, Hoắc Nhiễm Nhân nên kinh ngạc, nên hoài nghi, nên phẫn nộ, nên suy sụp...Cảm xúc gì cũng được, dù sao cũng nên có chút cảm xúc. Thế nhưng Hoắc Nhiễm Nhân không có bất kỳ cảm xúc nào cả.
Đối phương chỉ là tỉnh táo khác thường mà nói:
"Đã biết được nguyên nhân cái chết của Văn Thành Hổ, cũng đã biết được hung thủ, nhưng căn cứ theo luật pháp nước ta, trong trường hợp hung thủ đã chết, vụ án sẽ không cần khởi tố, nói cách khác, lát nữa chúng ta đến sở cảnh sát, kể lại toàn bộ quá trình này, sau đó vụ án có thể niêm phong, cất vào trong kho rồi."
Cho nên đối mặt với chân tướng trực tiếp tạo thành toàn bộ bất hạnh trong tuổi thơ ấu của mình, Hoắc Nhiễm Nhân không hề xúc động sao?
Chỉ sợ không phải.
Chỉ là một vài người đã học được cách thể hiện cảm xúc trong quá trình lớn lên; một vài người khác lại bị ép che giấu cảm xúc trong quá trình lớn lên. Vậy nên dù đau đớn có chảy xiết đến đâu, có cuộn trào mãnh liệt đến đâu, rồi cũng sẽ trở thành dòng nước lặng lẽ dưới lớp băng, lặng lẽ yên ắng, không thấy ánh mặt trời.
Kỷ Tuân bước tới, ôm lấy Hoắc Nhiễm Nhân.
Nếu như vào lúc này, an ủi bằng lời nói chẳng thấm vào đâu, vậy thì ít nhất cũng để độ ấm của cơ thể có thể hòa tan băng cứng, có thể làm cho Hoắc Nhiễm Nhân đang chìm làn nước tối tăm không thấy đáy, ngẩng đầu thở một hơi.
Bả vai của Hoắc Nhiễm Nhân cứng lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói, tốc độ nói nhanh hơn một chút: "Vụ án này kết thúc sẽ chuyển sang xử lý vụ nổ bom ở bến cảng, sau đó chúng ta cũng có thể chuẩn bị trở về thành phố Ninh."
"Đúng vậy, vụ án không giải quyết được, mà cứ đến tay em là có thể giải quyết được hết."
"Một hành trình dài hơn rất nhiều so với trong dự kiến."
"Thay vì nói là hành trình, không bằng nói là đi làm việc ở tỉnh khác. Tuy có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta không hề lãng phí thời gian."
Hoắc Nhiễm Nhân nói một câu, Kỷ Tuân đáp một câu.
Anh cảm nhận được cơ thể cứng ngắc trong lồng ngực đang chậm rãi nhũn dần, anh cũng nhận thấy người trong bệnh viện đang đánh giá bọn họ, anh còn nhận thấy nữ y tá trong quầy phục vụ đang lén lút nhìn bọn họ, ra hiệu với anh, nhìn có vẻ như đang hỏi:
Có cần một ly nước nóng hay không?
Anh mỉm cười với cô y tá, cảm ơn phần thiện ý nhỏ bé mà quý giá này, cũng càng dùng sức ôm chặt lấy Hoắc Nhiễm Nhân.
Cuối cùng, Hoắc Nhiễm Nhân không nhắc đến chuyện công việc nữa, chuyển sang nói vụ án.
Người đang vùi đầu vào vai anh lên tiếng, giọng nói khàn khàn:
"Hôm nay là ngày 20 tháng 3, xuân phân, đúng lúc tảo mộ cúng tổ tiên, anh đi cùng em đến trước mộ của bố mẹ đi. Sau khi bố mẹ qua đời, em chưa từng đến thăm bọn họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...