Chương 8

5.9K 352 37
                                    

Chợ hoa và chim của thành phố Ninh ở khu phố cổ, trên khối đất lớn của sân đá bóng mà xây thành ba tầng, tầng một bán hoa chim sâu cá, tầng hai bán mèo chó thỏ, tầng ba là nơi tập trung bán những đồ thủ công mỹ nghệ như thủy tinh, nhựa cây, đồ gỗ.

Đừng thấy nơi này không có vật trang trí thượng lưu gì, mà lượng người không ít, cửa hàng lại nhiều, thời điểm Kỷ Tuân tìm tới cửa hàng hoa "Duyên Phận", phát hiện đây là một tiệm hoa nằm ở giữa chợ.

Có chút kỳ quái.

Cho dù hung thủ ở gần đây, chỉ là mua một bó hoa mà thôi, tại sao không mua ở những cửa hàng đằng trước gần cửa ra vào, mà lại mua ở tiệm hoa đầu cuối không tới, ở ngay giữa trung tâm?

Anh giấu nghi vấn vào trong lòng, đi đến trước cửa hàng hoa "Duyên Phận".

Trên bàn của cửa tiệm bày ra những bó hoa cùng loại với bó hoa xuất hiện ở hiện trường gây án, cửa hàng hoa không đông khách, nhân viên cửa hàng tiến lên chào đón:

"Chào anh, anh muốn cái gì?"

Kỷ Tuân lấy điện thoại di động ra, chuyển đến bức ảnh của Đường Cảnh Long, hỏi nhân viên cửa hàng: "Có ấn tượng với người này không?"

Nhân viên cửa hàng hơi hé miệng, lông mày cùng khóe mắt đều nhướng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó cô nàng nhìn chếch sang, chỉ tay về phía đằng sau anh: "Người này... Là người đằng sau anh sao?"

Kỷ Tuân quay đầu lại.

Đường Cảnh Long bị treo cánh tay đang đứng trong một cửa hàng bán chim ở góc chéo đối diện với tiệm hoa!

Thời khắc này, kinh ngạc trong lòng Kỷ Tuân khó có thể dùng từ ngữ để hình dung.

Không phải chứ, như này cũng được.

Lúc đến căn bản không ôm bao nhiêu hy vọng với manh mối này, chỉ là miễn cưỡng điều tra một vật bị rơi mất —— nhìn ngắm đoán mò mà thôi.

Kỷ Tuân tạm thời quan sát.

Anh cùng Đường Cảnh Long cách nhau mà đi, dòng người đi lại đông như mắc cửi, Đường Cảnh Long căn bản không cảm nhận được có người đang trong cửa hàng hoa đối diện theo dõi hắn, hắn ôm cánh tay bị thương, không yên lòng đi tới đi lui trước lối vào cửa hàng bán chim, thi thoảng cúi người làm bộ ngắm chim, từng người từng người đi qua trước mặt Đường Cảnh Long, Đường Cảnh Long thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn... Bỗng nhiên, hắn không vội vàng nữa, cũng không đứng nguyên tại chỗ, mà thu lại điện thoại di động đi về phía cửa ra của chợ hoa và chim.

Kỷ Tuân không đi theo.

Anh nhìn bóng lưng nhẹ nhõm của Đường Cảnh Long, trong lòng hơi có cảm giác: Mục đích mà đối phương dù đang bị gãy tay cũng phải lập tức đến nơi này đã đạt được rồi.

Vậy thì mục đích Đường Cảnh Long tới nơi này là gì?

Xung đột giữa Tằng Bằng cùng Đường Cảnh Long không thể trực tiếp kết luận Đường Cảnh Long chính là hung thủ, nhưng ít nhất cũng phản ánh một chút, ngay sau khi bị thương, Đường Cảnh Long không dám báo cảnh sát.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ