Tảo mộ xong, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng không tách riêng đường với Dụ Từ Sinh.
Hai người còn muốn đi một chuyến đến nhà Hoắc Nhiễm Nhân, mà Dụ Từ Sinh cũng phải về nhà, vừa hay tiện đường, liền đi cùng luôn.
Khi tới cùng một khu chung cư, cùng một tầng nhà, Dụ Từ Sinh gõ cánh cửa cách vách, cánh cửa cách vách mở ra, một ông lão có khuôn mặt phúc hậu với chuỗi tràng hạt trên tay xuất hiện, lông mày của ông lão rất bắt mắt, vừa dài vừa dày, giống như ông lão bước ra từ trong tranh vậy.
Đây là bố của Dụ Từ Sinh, Dụ Phàm Hải.
Ông lão năm nay sáu mươi bảy tuổi, vốn là người Hong Kong, sau đó nhập cư đến Singapore. Có lẽ bản tính đã hơi mê tín, cũng có lẽ ông lão cảm thấy thương xót trước tình cảnh của hai vợ chồng Hứa Thành Chương, không lâu sau cái đêm xảy ra chuyện ngoài ý muộn, gia đình họ cũng dọn ra khỏi khu chung cư này, nhưng nhà ở đây không dễ bán, đành phải giữ lại, chuẩn bị sẵn để chủ nhân thỉnh thoảng trở về.
Về sau Hoắc Nhiễm Nhân liên lạc với Dụ Từ Sinh mới biết được những chuyện đó, còn bản thân chưa từng gặp lại người trưởng bối này.
"Cháu chào chú." Hoắc Nhiễm Nhân chào hỏi một tiếng.
Dụ Phàm Hải nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân, trong mắt lóe tia sáng ngạc nhiên, tia sáng kia ngưng tụ vào chân mày của Hoắc Nhiễm Nhân, rồi lại bị chủ nhân xoay tròn một cách chậm rãi giống như chuỗi tràng hạt nắm trong tay, rơi xuống khoảng không không thể đoán: "Cháu thật sự rất giống mẹ, về từ khi nào? Vào nhà ngồi một lát?"
Trưởng bối gặp được vãn bối đã lâu không thấy, chung quy cũng không tránh được những lời hàn huyên khách sáo.
Nhưng sự xuất hiện của Dụ Phàm Hải vừa hay có thể khiến Hoắc Nhiễm Nhân hỏi thẳng về mộ phần vô danh trong nghĩa địa mà cậu đang nghĩ đến.
Dụ Phàm Hải nghe xong câu hỏi của Hoắc Nhiễm Nhân, trầm ngâm một lúc lâu.
"Cô ấy tên là Hoắc Tê Huỳnh, Huỳnh trong đom đóm." Ông mỉm cười, "Cái tên rất độc đáo, đúng không? Người bình thường sẽ lấy tên Oánh, chữ có bộ ngọc ở dưới. Hoặc là tên Doanh trong câu "doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ"*. Nhưng lại dùng chữ Huỳnh này, giống như là ánh sáng bé nhỏ đang nghỉ chân, vừa sống động vừa xinh đẹp. Tôi còn nhớ rõ cô ấy, cũng là bởi vì tên của cô ấy, nhưng đáng tiếc ông nội của cháu chỉ lập cho cô ấy một bia mộ vô danh để chôn quần áo cùng di vật."
* Hoắc Tê Huỳnh, tên gốc là 霍栖萤, bính âm Huòqīyíng, chữ Huỳnh (萤) là huỳnh trong huỳnh hỏa trùng (萤火虫), tức là con đom đóm. Chữ Oánh (莹) có trên là bộ thảo, dưới là bộ ngọc, nghĩa là óng ánh như ngọc thạch, bính âm cũng là yíng. Chữ Doanh (盈) cũng có bính âm là yíng, doanh này nghĩa là đủ đầy sung túc. Ở đây ba từ Huỳnh, Oánh, Doanh đều có cùng bính âm, và hai từ Oánh Doanh có nghĩa hay hơn từ Huỳnh còn lại.
** Doanh doanh nhất thủy gian, mạch mạch bất đắc ngữ (盈盈一水间,脉脉不得语), tạm dịch nghĩa: Chỉ cách nhau vẻn vẹn một dòng nước, mà sao nhìn nhau đăm đắm chẳng nói nên lời.
Hoắc Tê Huỳnh, Hoắc Tê Ngữ. Hoắc Nhiễm Nhân đọc lại hai cái tên này trong đầu. Tên của hai người họ được lấy theo câu thơ kia, vậy thì hẳn là Hoắc Tê Huỳnh sẽ lớn hơn Hoắc Tê Ngữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...