Chương 92

2.9K 216 20
                                    

"Hoắc đội."

"Hả?"

"Em bài xích tình yêu đến như vậy, sợ là rất khó tìm được bạn đời tương lai. Vừa muốn yêu em, lại không thể bởi vì yêu em mà đánh mất lý trí tuyệt đối —— Hình tượng lý tưởng trong lòng em, là một bạn trai người máy hả?"

"..."

Đoàn tàu ầm ầm chạy về phía trước dọc theo đường ray, tiếng ồn trên đường ray hòa cùng tiếng trò chuyện của hai người.

Giờ khắc này hai người đang nằm trên khoang thương gia của tàu điện, nhìn lại cảnh tượng bên ngoài thông qua cửa sổ nho nhỏ trên vách của toa tàu.

Sau khi ra khỏi cửa hàng bánh kếp, thời gian còn sớm, còn có thể chạy tới thủ đô, Hoắc Nhiễm Nhân cũng không trì hoãn, trực tiếp mua hai vé thương gia tới thủ đô.

"Đây là niềm vui của người giàu đúng không?" Kỷ Tuân cảm khái.

Ghế thương gia của tàu điện, nhìn từ sau lưng sẽ trắng trắng tròn tròn giống như vỏ trứng, thế nhưng chính diện lại là ghế da màu đỏ được vỏ trứng trắng tinh bao quanh, ghế này có thể điều chỉnh, ngồi, dựa, nằm đều được cả.

Chuyến xe này tương đối vắng vẻ, tạm thời toàn bộ khoang thương gia chỉ có hai người họ.

Khoang xe rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ yên tĩnh, trong cửa sổ cũng yên tĩnh.

Con tàu thép dài ngoằng này đang trên đường ray rời khỏi thành phố, hai bên là cây cối um tùm, dãy núi liên miên, cùng hồ nước lấp lánh ánh mặt trời mà thỉnh thoảng mới thấy được một cái.

"Không đủ kích thích." Hoắc Nhiễm Nhân hờ hững nói.

"Hả?"

"Người máy," Hoắc Nhiễm Nhân nói rõ hơn, "Không đủ kích thích."

"Yêu cầu của em cao thật đấy." Kỷ Tuân kinh ngạc nhướng mày, "Yêu cầu cao như vậy còn có thể ở chung với tôi, Hoắc đội, đối với em, tôi có ý nghĩa rất lớn nha. Loại ý nghĩa này, tôi đoán đến từ quá khứ, đúng không?"

"..." Hoắc Nhiễm Nhân không đáp lại, cậu nhìn lông mày của đối phương, nghĩ thầm đôi lông mày này, gần đây càng ngày càng linh hoạt. Còn có kẹp tóc gà con kia, lúc này cuối cùng cũng coi như không xây tổ trên đầu đối phương nữa, mà đổi thành ——

Cậu thoáng nhìn xuống phía dưới, nhìn cổ áo của Kỷ Tuân.

Gà con kia đang ở đây, nay đã trở thành kẹp áo lông xù nhỏ.

"Dù gì cũng đang rảnh, hay chúng ta nói chuyện phiếm đi, nói một vài chuyện của quá khứ ý?" Kỷ Tuân đề nghị, "Nếu chỉ nói chuyện không vậy thì chán lắm, chi bằng chúng ta chơi nói thật hay đại mạo hiểm đi?"

Hoắc Nhiễm Nhân trực tiếp ném di động cho Kỷ Tuân.

Cho dù Kỷ Tuân vẫn luôn tư duy nhanh nhạy, lúc này vẫn cứ bị hành động đột ngột của cậu làm cho bối rối, anh nhận điện thoại, khó hiểu hỏi: "Đây là ý gì? Để tôi tự kiểm tra điện thoại của em... Như vậy không hay lắm đâu, tôi sợ nhìn thấy bí mật khác của em đó."

Hoắc Nhiễm Nhân hạ ghế xuống, nằm ngang nhắm hai mắt lại.

"Không cho anh kiểm tra. Tôi ngủ một lát, giao điện thoại cho anh, nếu có tin tức về công việc gửi tới đây, anh nhận hộ tôi."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ