Chương 188

1.8K 118 19
                                    

Từ sau khi phát hiện thi thể, liếc nhìn nó một cái, Kỷ Tuân đã tự giác rời khỏi khu vực trung tâm, bước ra khỏi phạm vi đám đông đang tụ tập.

Đáng tiếc hiệu quả không lớn.

Mùi hôi vẫn cuồn cuộn không dứt mà xâm nhập khứu giác của Kỷ Tuân, bịt mũi, vô dụng; nín thở, cũng vô dụng. Vùng núi này, thậm chí cả ngọn núi này, dường như đều trở thành địa bàn của thi thể, cho dù là sâu bọ, chim chóc, thú dữ hay cây cối, hoa cỏ đều nằm trong tầm kiểm soát của nó.

Kỷ Tuân bị ám mùi đến đau đầu, gần như không có cách nào có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Chỉ có thể bị động mà nghe thấy dăm ba câu của pháp y truyền đến từ vị trí trung tâm cùng tiếng gào to của đội phó.

"... Hình thành thi thể hóa sáp hoàn chỉnh... Vết thương trí mạng hẳn là ở sau gáy... Tấn công bằng vũ khí cùn..."

"Mọi người làm sao thế? Sao trông ai cũng tàn tạ như cà phơi sương thế kia, vừa nôn vừa khóc? Uy lực thật sự lớn như vậy sao? Sao tôi không cảm thấy gì nhỉ? Tôi nói từng người các cậu, cũng quá yếu ớt —— "

Nhắc tới cũng là đau lòng, ngày hôm qua đội phó mới vừa chạy tới bến cảng, bởi vì bị thương trong lúc chấp hành nhiệm vụ nên mới coi như được ngủ một giấc ngon lành trong bệnh viện, ngày hôm nay lại phát hiện thi thể mới trong chùa, ai nói cũng không được, hắn cứ nằng nặc muốn ngồi xe xóc nảy tới đây, nhất định phải tận mắt nhìn hiện trường, theo dõi vụ án mới có thể yên tâm.

Không tới cũng không phải chuyện xấu.

Ít nhất khi quay về đồn cảnh sát, ai cũng là một người đàn ông mạnh mẽ, ai cũng từng rơi nước mắt, ai cũng đừng cười ai.

"Kỷ Tuân." Giọng nói của Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên truyền tới từ bên trên.

Kỷ Tuân ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt xem kịch vui của Hoắc Nhiễm Nhân.

Cậu đang ngồi xổm phía sau cây đại thụ.

Về mặt lý thuyết, cành cây to lá sum xuê, tác dụng quang hợp sẽ thải ra lượng lớn oxy, nếu như cậu hít vào oxy trước sẽ không hít vào mùi thối; nhưng về mặt thực tế...

"Mắt đỏ hết rồi." Giọng điệu dù bận vẫn cứ ung dung của Hoắc Nhiễm Nhân chậm rãi truyền xuống, "Tủi thân quá."

"..." Kỷ Tuân mở to đôi mắt thỏ.

"Khóc đi?" Hoắc Nhiễm Nhân cong miệng, "Lông mi còn dính nước kìa."

"..." Kỷ Tuân trừng mắt nhìn, chớp đi giọt nước trên mắt.

"Cho nên là ai nói," Đến tận bây giờ, Hoắc Nhiễm Nhân mới cúi người xuống, nhìn thẳng Kỷ Tuân, lộ rõ mục đích, "Đàn ông chỉ khóc ở trên giường?"

"Em đúng là cái đồ lòng dạ hẹp hòi mà!" Kỷ Tuân thán phục.

"Hừ." Hoắc Nhiễm Nhân cười khẩy một tiếng, tỏ rõ thái độ, em vốn là người lòng dạ hẹp hòi đấy.

Sau đó cậu giơ tay lên, ngón tay khẽ sát qua đôi mắt của Kỷ Tuân, lau đi ẩm ướt còn vương bên trên. Lau xong cậu muốn rời đi, mà Kỷ Tuân không cho, duỗi tay ôm lấy vai Hoắc Nhiễm Nhân, vùi mặt vào cổ đối phương, hít vào hai hơi thật sâu, hít lấy mùi thơm trên cơ thể đối phương.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ