Chương 14

5.5K 319 55
                                    

"Còn nữa không?" Hoắc Nhiễm Nhân suy ngẫm một lát, hỏi.

"Không còn." Kỷ Tuân.

"Thật sự?" Hoắc Nhiễm Nhân không quá tin tưởng.

"Thật sự, một giọt cũng không còn." Kỷ Tuân suýt chút nữa trợn trắng mắt.

Vẻ mặt của Hoắc Nhiễm Nhân trở nên nguy hiểm. Kỷ Tuân bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi—— dù sao Đàm Minh Cửu cũng đang ở bên cạnh, cùng lắm thì anh trốn phía sau Đàm Minh Cửu là được.

Anh nhìn về phía Đàm Minh Cửu, tính toán xem làm thế nào để lợi dụng cơ thể không hề cao lớn của đối phương che chắn chính mình.

Hoắc Nhiễm Nhân cũng nhìn theo.

Đàm Minh Cửu chịu đựng thử thách hai người bốn con mắt nhìn chằm chằm mà không chịu nổi, nội tâm sợ hãi: "Hai người nhìn tôi làm gì?"

Hoắc Nhiễm Nhân cảm thấy tẻ nhạt, thu hồi ánh mắt trước: "Nếu đã không còn thứ gì, vậy thì ở bên cạnh chờ một lát, Đàm Minh Cửu, anh đi lục soát căn phòng."

"?" Đàm Minh Cửu.

Sai tôi mà sai đến ngang nhiên thế kia á? Tôi... Thôi, cậu là đội trưởng cậu bảo gì cũng đúng.

Đàm Minh Cửu chịu thương chịu khó, bắt đầu làm việc.

Kỷ Tuân lui về phía sau hai bước, đứng dựa vào tường, anh thấy Đàm Minh Cửu một đường từ ngăn kéo lục soát sang tủ quần áo, trong lúc đó hơi mấp máy môi, nhưng lúc sắp nói ra rồi, lại thấy tầm mắt của Hoắc Nhiễm Nhân quét tới.

Cảm giác trên môi bị ngón tay áp bức tái hiện, Kỷ Tuân lập tức ngậm chặt môi.

Tầm mắt kia vẫn lượn quanh trên môi anh như trước, mãi đến khi Đàm Minh Cửu đang lục soát phòng "Ha" một tiếng, mới tiếc nuối thu hồi.

Kỷ Tuân cảm giác môi mình hơi tê tê, trong lòng sợ hãi nghĩ:

Thằng nhóc này, thực sự là lúc nào chỗ nào cũng đều mang lại cảm giác áp bức như thế.

"Làm sao vậy?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Tôi sờ được một thứ." Đàm Minh Cửu nói, rút tay đã thò vào gầm giường ra, trong lòng bàn tay là cúc áo vàng lấp lánh.

Ngón tay Kỷ Tuân sờ lên điện thoại di động, còn chưa kịp làm gì cả, đã va phải tầm mắt đầy ý tứ sâu xa của Hoắc Nhiễm Nhân.

"..."

Anh nở nụ cười lịch sự lại mê người với đối phương, cất điện thoại vào trong túi, "Trong nhà còn có việc, tôi đi trước, không cần tiễn, gặp lại hai vị Sir sau!"

"Ơ này —— "

Đàm Minh Cửu chỉ kịp kêu lên một tiếng, Kỷ Tuân đã không thấy đâu. Hắn không hiểu ra sao:

"Không có chuyện gì thì chạy nhanh như thế làm chi? Làm như có người đang đuổi theo mình ý."

"Ai biết." Hoắc Nhiễm Nhân hờ hững, đi lên trước nhận lấy cúc áo quan sát một chút.

Cúc áo tròn lớn hơn tiền xu một xíu, lớp ngoài mạ vàng, đặt dưới ánh mặt trời là có thể nhìn rõ hoa văn đuôi chim khổng tước màu xanh lam, hai mặt đều có khắc hình vẽ, một mặt là chén rượu, một mặt là đầu người.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ