Chương 155

2.1K 155 11
                                    

Trong chớp mắt, đồng tử của đại ca tài xế nhanh chóng co rút, vội vàng xoay vô-lăng trong tay, taxi xông lên phía trước giống như là một đuôi cá xấu xí, rụt đầu, vặn eo, xe tang trôi nổi, liên tục né qua xe tải màu đỏ phía trước trong gang tấc.

Người trong xe sợ hãi không thôi.

Tài xế xe tải cũng bị dọa cho hoảng hồn, hạ cửa kính xe, chửi ầm lên với tài xế taxi:

"Thằng gà này, đi đường không nhìn à, mắt để cho chó ăn rồi đúng không, mới rẽ vào mà cũng dám cướp đường, đi chơi gái bị lây AIDS ư, lái nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai thành đứa con của mẹ mày với thằng bồ của mẹ mày à! —— "

Đằng sau còn một chuỗi những lời mắng chửi đa dạng phong phú tuyệt không trùng lặp.

Nhưng mà dù sao cũng là hai chiếc xe đi ngược chiều nhau, cho dù tài xế xe tải có vốn từ ngữ phong phú đến đâu, sức thở lại dồi dào đến cỡ nào, thì tiếng mắng chửi phẫn nộ kia cũng dần dần bị cơn gió của vùng đồng nội cuốn đi.

Lúc đầu, cả mặt của tài xế taxi đều trắng bệch, sau đó lại biến thành tái nhợt.

Đây là bất ngờ mà ai cũng không muốn gặp phải.

Nhưng mà bất ngờ sẽ phát sinh vào mọi thời khắc.

Kỷ Tuân ngồi ở phía sau thở dài một hơi, dùng giọng điệu của người từng trải mà nói: "Nhìn đi, nguy hiểm lúc nào cũng tồn tại. Anh có biết mỗi một giây trên toàn thế giới có bao nhiêu người chết không?"

"Con mẹ nó, tôi không biết, mẹ nó, ai mà biết đươc mỗi một giây trên toàn thế giới chết bao nhiêu người chứ, mẹ nó, cậu im miệng đi!" Tài xế phẫn nộ nói, "Xe lái thành như thế này hoàn toàn là tại cậu!"

"Tài xế này, anh như thế là không đúng đâu." Kỷ Tuân nói, "Nói chuyện thì cứ nói, sao lại chửi người ta chứ?"

"Tôi còn mẹ nó cả cậu đấy!" Tài xế mà bỏ đi hai tiếng "mẹ nó" là không biết nói chuyện nữa rồi.

"Chửi người đúng không? Vậy thì chúng ta chửi nhau." Kỷ Tuân nói, sau đó chống tay lên lưng ghế phía trước, giẫm chân lên sàn xe, cả người đã linh hoạt lách qua khe hở giữa hai ghế, ngồi vào chỗ bên cạnh tài xế.

"Cậu ——" Tài xế biến sắc, vách ngăn phòng hộ trong suốt ngăn cách giữa tài xế cùng hành khách cũng không ngăn được biểu tình ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng sống động của hắn, "Cậu muốn làm gì? !"

"Tôi cũng không muốn làm gì, chỉ muốn chửi nhau đã đời với anh thôi." Kỷ Tuân ngả ngớn nói, "Tiền đề để chửi nhau cho thỏa thích, ít nhất cũng phải là mặt đối mặt chứ?"

Anh nói xong, quay đầu lại liếc nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân có vẻ vô cùng cạn lời với anh, miễn cưỡng nhấc mí mắt liếc anh một cái, sau đó trực tiếp cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không có ý định giúp anh chửi người ta.

Đại khái không chỉ Hoắc Nhiễm Nhân cạn lời, tài xế cũng rất cạn lời.

Tài xế nghẹn họng một lúc, nuốt hết tức giận bên trong, chỉ là cơ thể lại hơi phồng lên, phồng lên giống như bóng bay căng đầy đang nhét vào trong ghế lái.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ