Hứa Thi Cẩn ôm bạn học Chu vừa khóc vừa cười, sau khi thất thố một lúc lâu mới nhớ ra chính mình mặt mũi chật vật, cơ thể có mùi không dễ chịu, hơn nữa xung quanh còn có người xa lạ đang nhìn, thẹn thùng trời sinh của thiếu nữ vốn đến muộn hai nhịp, cuối cùng cũng đã đuổi tới.
Hai gò mà của cô giống như ráng mây đỏ ửng, luống cuống tay chân buông bạn học Chu ra, gần như muốn nhảy tới trốn sau lưng cảnh sát.
Cảnh sát mở ra dây xích đang khóa cô, cô lập tức giống như một chú chim nhỏ được thả ra khỏi lồng, loạng choạng bốn phía, nhảy nhót từng bừng mà chạy lên xe cảnh sát.
Cửa kính của xe ô tô ngược sáng, che khuất gương mặt của cô gái ngồi sau cửa xe.
Ngay lập tức, trong ánh sáng, cô hạ cửa xe xuống, một chòm tóc thò ra, hướng về phía bạn học Chu, giống như đang nói gì đó với bạn học Chu, cho tới giờ khắc này, cô vẫn nhớ đến bạn học Chu, chỉ có bạn học Chu.
Sau đó xe rời đi, Hứa Thi Cẩn rời đi, Vu Tiểu Vũ rời đi, chuyện cũ cũng rời đi.
Cảnh sát đi theo cậu chuyện này nhất định phải đặt dấu kết thúc cho câu chuyện, nhưng những chuyện này đã không còn liên quan đến Kỷ Tuân nữa —— Vốn dĩ anh cũng chỉ là một người ngoài cuộc.
Hiện tại, anh phải quay về cuộc sống của chính mình.
Bạn học Chu đi cùng với Kỷ Tuân đến khách sạn lấy cặp sách, trả phòng, một đường im lặng đưa anh đến trạm xe lửa.
Trong trạm xe, vô luận ngày nào, giờ nào, đều có kẻ tới người đi, già trẻ trai gái, từng người nhấc theo hành lý, hầu hết đều là cảnh tượng vội vã, nhưng cũng có những người nán lại, ở đây cười, ở đây khóc, dẫn đến ánh mắt tò mò của vài người, lại lưu giữ bóng người trên sàn gạch men nhẵn nhụi vài giây, cuối cùng, vẫn đành rời đi, giống như lá rụng nằm lại dưới lòng đất, lại giống như sóng gợn lăn tăn không ở trong hồ nước.
Bạn học Chu đưa Kỷ Tuân đến trước đường hầm trong trạm xe, dừng chân lại.
"Lúc trước đã để ý rồi," Kỷ Tuân, "Trên đường tới đây, em vẫn luôn có lời gì đó muốn nói với tôi đúng không?"
"Tại sao Hứa Thi Cẩn lại mắng Vu Tiểu Vũ?"
"Tôi suy đoán... Chỉ là suy đoán. Mà tôi nghĩ, kết quả điều tra của cảnh sát có lẽ cũng không sẽ khác suy đoán của tôi là bao." Kỷ Tuân khẽ nói, anh ngừng lại một lát, giống như không biết phải nói tiếp như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
Đây là một khởi đầu tàn nhẫn.
Một khởi đầu tàn nhẫn với bất kỳ ai.
"Ngày đó người nhìn thấy Chân Hoan ở bờ sông, không phải Hứa Thi Cẩn, là Vu Tiểu Vũ."
Trần Nha chỉ nói nhìn thấy người đội mũ đó, cô không có chỉ mặt đặt tên, thậm chí cô chỉ đoán, nhưng đây lại là một trùng hợp rất không may.
So với Kỷ Tuân đang do dự, bạn học Chu bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu nghe xong suy đoán của Kỷ Tuân, chỉ gật đầu: "Thì ra là như vậy... Quả thật cũng hẳn là như vậy. Vu Tiểu Vũ nhìn thấy Chân Hoan rơi xuống nước chết đuối, rất sợ hãi, tìm Hứa Thi Cẩn khóc lóc kể lể. Tại sao Hứa Thi Cẩn ra mặt, em ít nhiều cũng có thể suy đoán. Có lẽ không hoàn toàn chỉ vì tình nghĩa chị em, còn bởi vì cậu ấy căn bản không cảm thấy chuyện này có cái gì đáng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Ficción GeneralTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...