Đúng thế.
Chuyện đương nhiên, không ngoài dự liệu.
Hổ dữ không ăn thịt con, nếu không phải thân thế của Hoắc Nhiễm Nhân có nghi ngờ, thì trong một gia đình, xác suất cả bố lẫn mẹ đều ra tay tàn nhẫn với con trai mình như vậy là rất thấp.
"Sau đó thì sao?" Kỷ Tuân lập tức truy hỏi, không hề dừng lại an ủi Hoắc Nhiễm Nhân.
Anh không có cách nào an ủi chuyện của quá khứ, đối với việc này, vết thương trong lòng Hoắc Nhiễm Nhân đã bị may lên vô số mũi kim, kết thành vết sẹo chằng chịt qua bao năm tháng.
Từ ngữ an ủi sơ sài, nhẹ như lông tơ, căn bản là không thể xuyên qua vết sẹo tựa như khôi giáp kia.
Anh chỉ có thể nhiều lần truy hỏi, đào móc quá khứ, đào móc vết thương... Đào móc toàn bộ sự thật giấu trong quá khứ, sau đó lại chắp vá thành chân tướng chân chính, thành liều thuốc chân chính có thể chữa lành vết thương cho Hoắc Nhiễm Nhân.
"Mặc dù bây giờ mới nói những chuyện này có hơi muộn. Nhưng càng lớn, em càng không còn hận... Mẹ em, Hoắc Tê Ngữ." Hoắc Nhiễm Nhân hiểu rõ ý định của Kỷ Tuân, nhằm cung cấp manh mối khách quan cho thám tử, cậu tập trung suy tư, từng chữ từng câu đều châm chước cẩn thận, "Lúc mẹ mang thai em là 21 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học. Em giống mẹ, ngoại hình đều được thừa hưởng từ mẹ, nhưng còn kém mẹ rất xa."
Hoắc Nhiễm Nhân thân là con trai mà ngoại hình đã cực kỳ xinh đẹp, vậy một người phụ nữ còn xinh đẹp hơn Hoắc Nhiễm Nhân rất nhiều sẽ như thế nào đây?
Kỷ Tuân nhất thời không thể nào tưởng tượng được.
Có lẽ sẽ lộng lẫy giống như đá quý, sáng trong giống như ánh trăng.
Anh tiếp tục nghe Hoắc Nhiễm Nhân miêu tả.
"Ông nội em rất chiều mẹ em, cũng rất lo lắng cho bà ấy, luôn để người làm trong nhà đi theo, sợ mẹ em xảy ra chuyện." Hoắc Nhiễm Nhân kể, "Mà năm đó mẹ em rất hoạt bát, thích giao tiếp, sau khi mẹ em thi đỗ một trong những trường đại học hiếm hoi của thời đó thì đã quen được một nhóm bạn cùng chung chí hướng, cũng vì thế mà thường xuyên muốn bỏ rơi người làm đi theo mình. Năm đó bác của em, cũng chính là anh trai của mẹ em, mới vừa mất vì bệnh, ông nội em gặp đả kích nặng nề, tinh thần xuống dốc, thường xuyên uống say, toàn bộ căn nhà đều bao phủ trong bầu không khí chán nản suy sụp, mẹ em cũng càng đau khổ đến mức không thể chịu được, bởi vậy mà càng thường xuyên ra ngoài một mình tham gia tụ họp."
"Trong buổi tụ họp xảy ra chuyện rồi?" Kỷ Tuân không nhịn được nói tiếp.
"... Ừm." Hoắc Nhiễm Nhân, "Có một buổi hội thơ được tổ chức trong khách sạn, trong lúc tham gia không biết là ai đề nghị uống rượu, tất cả mọi người đều uống say khướt, mẹ em đã bị hai người đàn ông xa lạ cưỡng hiếp tập thể trong chính căn phòng bên cạnh hội thơ."
"..." Gương mặt Kỷ Tuân trở nên nặng nề.
Hoắc Nhiễm Nhân kể đến đây, anh đã có thể đoán ra rất nhiều chuyện đằng sau đó.
Chuyện khiến người không đành lòng đoán ra.
"Xảy ra chuyện như vậy đã rất bi thảm. Nhưng chỉ sợ lúc đó mẹ em cũng không nhận ra, buổi tối giống như địa ngục này chỉ là khởi đầu của bất hạnh." Sau khi Hoắc Nhiễm Nhân nói đến đây thì bất ngờ tăng nhanh tốc độ nói chuyện. Nhưng dù nói nhanh, cậu vẫn nói rất rõ ràng, "Sau đó, mẹ em trong trạng thái quần áo xộc xệch bị các bạn gặp được, cũng bị người trong khách sạn gặp được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...