Người nhà của ông cụ tên là lão Hồ kia đến trạm cảnh sát vô cùng cấp tốc.
Đại khái khoảng 20 phút, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đã nhìn thấy một bà lão xuất hiện, nhìn qua bà có vẻ trẻ hơn ông lão một chút, nhưng ít nhất cũng trên 60 tuổi.
Bà lão này ăn mặc mộc mạc, một thân áo xám quần xám, cắt đầu bob, tóc rũ xuống hai bên mai được kẹp lên bằng hai chiếc kẹp tóc màu đen đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn nữa.
Chỉ nhìn vẻ ngoài thời thượng của lão Hồ, còn thật sự nhìn không ra vợ của ông lão lại là một người phụ nữ giản dị như thế.
Nhưng quan hệ hôn nhân, hoặc là hợp tác lẫn nhau, hoặc là bổ sung cho nhau, hai vợ chồng này có thể kiên trì đến khi tuổi già, có lẽ chính là vì bổ sung cho nhau.
Hai người không bước vào trạm cảnh sát, chỉ nhìn thấy bà lão này liên tục khom người trong tiếng nhắc nhở giáo dục của cảnh sát, sau đó nắm tay ông lão, muốn đỡ ông lão ra ngoài.
"Tình cảm vợ chồng không tệ nha." Kỷ Tuân cảm khái.
Sau đó, một giây tiếp theo anh đã bị vả mặt.
Ông lão tức giận hất tay bà lão ra, không giữ mặt mũi cho bà lão chút nào.
Nhưng mà bà lão không hề tức giận, chỉ hiền lành mỉm cười, một lát sau lại nắm tay ông lão.
Lần này ông lão đi nhanh hai bước, ra ngoài trạm gác trước bà lão một bước.
Ra khỏi trạm cảnh sát, ông lão lại gặp Hoắc Nhiễm Nhân, trên mặt vẫn còn chút lưu luyến, vẫn chưa đủ đã, giống như rất muốn nói với Hoắc Nhiễm Nhân chuyện gì đó, chỉ là cảnh sát còn đang đứng phía sau mắt lom lom nhìn ông lão.
Cuối cùng, ông lão chỉ có thể bất mãn mà cùng bà lão đến đây đón ông đồng thời lên xe, trước khi cửa xe đóng lại, bà lão hạ cửa sổ xe, nói cảm ơn với cảnh sát trước, sau đó lại nói cảm ơn với Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, còn lão Hồ đang ngồi bên cạnh bà thì mặt lạnh tanh, không nói lời nào.
Ô tô nhanh chóng rời đi.
Bến cảng bỏ hoang, trạm gác, hai người ven đường, càng lúc càng bị quăng ra xa trong gương chiếu hậu của xe ô tô, đầu tiên trở thành một điểm to bằng hạt vừng, sau đó đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng trong một ngã rẽ nào đó.
Xe đã tiến vào tuyến đường chính của thành phố, đèn đêm muôn màu muôn vẻ, rực rỡ nhiều màu sắc chiếu vào cửa sổ xe, để lại màu sắc nhàn nhạt giống như cầu vồng.
Yên lặng khiến người lúng túng rốt cuộc được bà lão đang ngồi bên tay phải phá vỡ.
Bà là một người phụ nữ rất có kiên nhẫn, rất có lễ nghi, lúc này nhìn thấy hạt cát dính trên quần áo của lão Hồ, không khỏi cẩn thận mà phủi đi: "Ông ấy à, trước khi ra ngoài phải nói cho người trong nhà một tiếng chứ, bọn nhỏ vì tìm ông mà sắp phát điên rồi đấy."
Lão Hồ khoanh tay trước ngực, ánh sáng từ bên ngoài lắc lư qua lại trên mặt ông, khiến gương mặt tràn đầy nếp nhăn này biến ảo không ngừng, lúc sáng lúc tối, trông giống như da bọc xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...