"Ưm —— "
Lại một tiếng rên rỉ mập mờ.
Kỷ Tuân thu lại ánh mắt đang nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, anh nhìn chằm chằm gạch sứ trong phòng tắm, khẽ hỏi: "Luyện Phán Phán năm nay đủ 15 tuổi chưa?"
Bé gái từ 14 tuổi đổ xuống, bất luận là có tự nguyện hay không, một khi phát sinh quan hệ đều quy thành cưỡng bức, buộc phải kết án.
Nhưng khi đã đủ mười lăm tuổi, tình huống này sẽ không còn tồn tại nữa, dựa theo dáng vẻ của Luyện Phán Phán mà bọn họ nhìn thấy, người đàn ông cách vách có lừa gạt dụ dỗ hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất không phải cưỡng bức.
Hoắc Nhiễm Nhân: "Đủ."
Sau hai câu thừa thãi lại rất nghiêm túc, hai người đều không nói gì nữa.
Kỷ Tuân chờ Hoắc Nhiễm Nhân rời đi, Hoắc Nhiễm Nhân có lẽ cũng đang chờ anh rời đi.
Vì vậy hai người ai cũng không rời đi.
Hai người rúc tại chỗ này, mặt đối mặt giống như giằng co với nhau, cảm giác quần áo bị thấm ướt lạnh lẽo nhơm nhớp thật khó chịu, thỉnh thoảng còn phải nghe mấy từ vô nghĩa của Luyện Phán Phán cách vách...
Trong thời gian ngắn, Kỷ Tuân bắt đầu suy nghĩ bay bổng:
Anh và Hoắc Nhiễm Nhân đều là GAY.
Đều tuổi trẻ, đều nhiệt tình như lửa, đều có nhu cầu sinh lý bình thường.
Còn đều suýt chút nữa tiến hành bước cuối cùng với nhau vào hai mươi mấy ngày trước.
...
Bọn họ mới chỉ biết nhau hai mươi mấy ngày thôi đấy.
...
Cũng may, cách vách là nam nữ, có thể bình tĩnh nghe xong.
Nếu như là nam nam...
Ừm...
Hoắc Nhiễm Nhân vẫn không di chuyển, Kỷ Tuân quyết định chính mình đứng dậy rời đi: "Cậu nghe đi, tôi ra ngoài."
Hoắc Nhiễm Nhân yên tĩnh dựa vào tường, nghe tiếng nghiêng đầu.
Kỷ Tuân lúc này mới phát hiện đối phương đang mất tập trung, so với thời gian làm việc bình thường, lại thêm rất nhiều hơi thở của sinh hoạt cá nhân —— cũng đúng, đối mặt với tình huống như thế, thực sự rất khó khiến người ta lạnh lùng làm việc giống như cỗ máy.
"Sợ không khống chế được?"
Ngay cả lời nói cũng sắc bén hơn. Kỷ Tuân nghĩ, trả lời:
"Đây không phải là vấn đề sợ hay không, đây là vấn đề có cần thiết hay không, nghe chuyện 18+ còn cần hai người cùng xem à?"
"Kiên trì là mỹ đức, phá án dùng quy tắc." Hoắc Nhiễm Nhân hơi cong khóe miệng, nói rất nghiêm túc, nụ cười lại ẩn chứa khiêu khích, "Đừng sợ, có ở lại thì cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đâu."
Cậu nói xong lại nghiêng đầu, mái tóc đã ướt đẫm nhẹ lắc, một giọt nước bắn lên trên ngón tay Kỷ Tuân.
Kỷ Tuân hơi cuộn tay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...