Chương 160

2.6K 171 21
                                    

Mạnh Phụ Sơn bước đi trong hành lang.

Hành lang của bệnh viện luôn như thế này, lạnh lẽo đau thương, tường trắng cùng nước sơn xanh biếc đều phản chiếu ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi, khiến người ta cảm thấy phản cảm từ tận đáy lòng.

Mạnh Phụ Sơn dừng lại trước số phòng được báo trước, giơ tay, gõ cửa.

Cửa mở ra, một gã vệ sĩ cao to xuất hiện trước mắt Mạnh Phụ Sơn, đây là "súng" cùng "nón giáp sắt" một giây không thể rời của Trần Gia Thụ, Mạnh Phụ Sơn chưa bao giờ thấy bọn họ tách ra.

Ít nhất mỗi khi hắn gặp Trần Gia Thụ, lúc nào cũng có vệ sĩ ở đây.

Vệ sĩ kiệm lời ít nói, dẫn Mạnh Phụ Sơn đi vào.

Mạnh Phụ Sơn cũng là một người kiệm lời ít nói, yên lặng đi theo, giữa đường còn sát qua vai của một người mặc áo blouse trắng, hắn hờ hững liếc đối phương một cái.

Bác sĩ điều trị chính của Trần Gia Thụ.

Có lẽ là đến khám lại lần nữa.

Đến khi rẽ qua vật che chắn cuối cùng trong phòng, Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy Trần Gia Thụ đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất.

Đây là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, nếu như không phải tận mắt thấy, thật sự khó có thể tưởng tượng bệnh viện cũng có chỗ ở xa hoa chẳng kém gì viện điều dưỡng —— Có lẽ tiền thật sự là vạn năng.

Trong phòng mở lò sưởi rất ấm, Mạnh Phụ Sơn chỉ mặc một bộ mỏng quần áo mà cũng cảm thấy nóng, nhưng Trần Gia Thụ đang dựa vào giường bệnh ngoại trừ đắp chăn kín mít lại còn khoác áo nhung. Hắn đang gọi điện thoại, vẻ mặt rất bất ngờ, từ lúc tiếp cận Trần Gia Thụ tới nay, Trần Gia Thụ vẫn luôn tu thân dưỡng tính, nói năng nhẹ nhàng, thích làm ra vẻ cao thâm khó dò. Đây là lần đầu tiên mà Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy Trần Gia Thụ lộ ra vẻ mặt phẫn nộ như vậy:

"Tôi trằn trọc tìm người, kéo dài hồi lâu, bỏ ra rất nhiều phiền phức cùng số tiền cao gấp ba lần so với giá thị trường, không phải là vì để cho các người nói với tôi không thể ra sức ngay lúc xảy ra chuyện!"

"Hoàn tiền? Anh cảm thấy thứ tôi muốn là tiền ư? Thứ tôi muốn là mạng..."

Tức giận biến mất, xuất hiện trên gương mặt của Trần Gia Thụ chính là một tầng sắc thái ác độc tối tăm.

"Hoặc là, mạng của người đã cầm tiền của tôi; hoặc là, mạng của người có thể cứu tôi."

Đầu bên kia điện thoại hình như có nói thêm một lát.

Tối tăm bao phủ trên gương mặt của Trần Gia Thụ không có tản đi, ngược lại, càng kết càng dày. Cuối cùng, Trần Gia Thụ hỏi:

"Đây cũng là ý của ông Liễu?"

Hai mắt của Mạnh Phụ Sơn bỗng bắn ra tia sáng ngời ngời, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo đã thu lại sạch sành sanh.

Hắn rũ mắt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm một góc ga trải giường trắng tinh, nhìn chăm chú lâu rồi, ga trải giường màu trắng cũng tràn ra sắc màu sặc sỡ trong đôi mắt hắn. Giống như thế giới thối nát này, tận mắt nhìn thấy, chưa hẳn đã là thật.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ