Chương 79

3.2K 249 85
                                    

Một căn nhà sáng sủa sạch sẽ, không dính bụi bặm.

Nữ chủ nhân của căn nhà đang làm việc như thường ngày, giặt phơi quần áo, thu dọn bát đũa, gấp đệm chăn, lau chùi sàn nhà cùng nội thất...Đầu tắt mặt tối, đợi đến khi kết thúc công việc dọn dẹp, cô mới mở cánh cửa phòng ngủ có treo một con thỏ bông trên ngoài.

Con gái cô đang ở trong phòng ngủ.

Con gái từ khi sinh ra đã bị khiếm thính, bây giờ mới vừa lên năm.

Phòng ngủ cũng sạch sẽ ngăn nắp như ngoài nhà.

Ngay cả cửa sổ dễ bị nhiễm bụi nhất cũng mới tinh giống như vừa được lau chùi sạch sẽ.

Bé gái năm tuổi đang nằm trên mặt đất, say sưa đọc một quyển sách ảnh, cũng không nhận ra mẹ đã bước vào phòng.

Đương nhiên không nhận ra được rồi, con gái căn bản không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Cô bước tới, xuất hiện trong đôi mắt của con gái, sau đó lại cúi người xuống, ôm chặt lấy con gái.

Con gái ngoan ngoãn để cô ôm, cô vĩnh viễn không thể đến gần con gái từ phía sau, như vậy sẽ khiến bé con không hề phòng bị giật nảy mình, sau đó sẽ kịch liệt giãy giụa, thậm chí còn làm chính mình bị thương.

Cô ôm con gái.

Trên người con gái còn vương mùi sữa thơm ngọt ngào. Mới đầu con gái vẫn say sưa đọc sách ảnh như cũ, nhưng rất nhanh thôi, dường như hai trái tim cách lồng ngực đã xảy ra tiếp xúc nhè nhẹ, con gái giơ hai tay lên, cổ tay bé xíu của con ôm lấy vòng eo gầy gò của cô.

Cô xuyên qua bả vai của con gái, nhìn về tấm gương cực lớn được khảm trên tủ sách kia.

Gương phản chiếu một người phụ nữ hai má vàng như nghệ, tóc tai thưa thớt, vóc người gầy còm.

Phản chiếu cô —— Ngụy Chân Châu —— một người phụ nữ ngay cả cái tên cũng thật quê mùa.

Cô càng ôm chặt con gái. Con không thể quay đầu lại, không nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cô; tai của bé con không nghe thấy, đương nhiên cũng không nghe được những lời của cô nói trong gương:

"Sướng Sướng, bố con thích người khác rồi, mẹ đã nhìn thấy người phụ nữ kia... Người phụ nữ kia... Cô ta thật xinh đẹp."

"Mẹ nhìn thấy xe mà cô ta lái... Quần áo mà cô ta mặc... Cô ta cầm ví tiền nhẹ nhàng vỗ lên mặt bố con."

Cô ta rất kiêu ngạo, vừa đẫy đà tươi tắn, lại coi thường tất cả.

Cô ta không giống với bất kỳ người phụ nữ đã kết hôn nào mà cô biết.

Hôn nhân không phải đều là như thế sao? Tất cả mơ mộng thuộc về thiếu nữ đều đã vỡ nát vào cái ngày kết hôn kia, người phụ nữ bắt đầu tiến vào củi gạo dầu muối, tiến vào chăm chút việc nhà, đợi đến đến khi sinh con ra, lại trở thành mẹ, không còn cần làm...chuyện vợ chồng nữa.

Cái chữ này tựa như bàn là, là vào khiến cô run lên, run rẩy một lúc lâu, không chỉ xấu hổ đến mức không dám nói ra khỏi miệng, ngay cả nghĩ thôi đã khiến cô cảm thấy phạm phải tội bất trinh.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ