Chương 123

2.6K 189 32
                                    

"Anh che kín như thế thì có tác dụng gì..." Nói tới chỗ này, Hoắc Nhiễm Nhân bỗng nhiên nhận ra mình lỡ lời, cậu lập tức bổ sung, "Có khi vốn dĩ bạn học Chu không nghĩ nhiều, nhưng thấy anh che kín như thế mới bắt đầu cảm thấy tò mò ấy."

"Quá khứ em ấy có tò mò hay không tôi không có cách nào hỏi nữa, tôi chỉ muốn biết bây giờ em có tò mò hay không thôi? Có muốn đoán xem nội dung trong băng cassette rốt cuộc là gì không?"

"Không đoán." Hoắc Nhiễm Nhân trực tiếp từ chối.

"Đừng lạnh nhạt như vậy mà." Kỷ Tuân khuyên cậu, "Đêm dài đằng đẵng, không muốn ngủ, cũng không phải thời gian thích hợp để chơi game, giết thời gian chút không?"

Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, giống như Hoắc Nhiễm Nhân bị cách nói của anh làm cho không nhịn được cười.

"Vừa nãy anh còn nói phải chuẩn bị cho buổi ký tặng ngày mai."

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi." Kỷ Tuân nhanh chóng trả lời, "Bài diễn thuyết khai mạc đã thuộc làu làu, những thứ còn lại đành phải phát huy tùy theo tình hình ở hiện trường. Cho nên tối hôm nay, thời gian còn lại của tôi đều dành cho em."

Anh nói đến đây, hơi hoãn lại, hỏi Hoắc Nhiễm Nhân:

"Thời gian còn lại của em thì sao?"

"... Tối hôm nay anh hơi không giống mọi khi." Hoắc Nhiễm Nhân im lặng một lúc mới nói.

"Ừm, thân mật hơn đúng không?" Kỷ Tuân chậm rãi trò chuyện, "Một ngày không gặp, như cách ba thu, làm tròn số, chúng ta cũng cách một thu rưỡi rồi, thân mật hơn cũng là chuyện bình thường."

Thật sự như vậy sao?

Xem như thật sự là như vậy đi.

Hoắc Nhiễm Nhân không chán ghét cảm giác hiện tại, mức độ tích cực như thế này rất thích hợp, vừa không quá thân mật, cũng không quá xa cách, giống như ly rượu vang ấm nóng giữa trời tuyết ngày đông, còn có mùi vị đưa miệng giống như được chanh, táo, cùng các loại hương liệu chầm chậm kết hợp với nhau.

"Nào." Kỷ Tuân quay lại chủ đề ban đầu, "Chúng ta đoán xem trong đoạn băng cassette rốt cuộc đã ghi lại cái gì."

"Anh đã nói là không thích hợp cho thiếu nhi rồi mà, còn có thể là cái gì nữa?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi ngược lại.

"Không thích hợp cho thiếu nhi cũng có hai phương hướng." Kỷ Tuân cười nói, "Một bạo lực máu me, hai là..."

Anh không nói hết, chỉ thở dốc thật khẽ, tiếng thở dốc thuận theo ống nghe, truyền vào trong tai của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Em cảm thấy sẽ là loại nào?"

"..." Cuộc gọi lần này, nửa phần trước quá nhàn nhã khoan khoái, bất ngờ tập kích Hoắc Nhiễm Nhân vốn đang lơ là bất cẩn sa vào cạm bẫy của Kỷ Tuân, với trí thông minh của Hoắc Nhiễm Nhân, thật sự không nói ra nổi nội dung trong băng cassette là "bạo lực máu me", nhưng nếu nói là một loại khác...

Một vài thứ mặt đối mặt có thể nói có thể làm, còn đã từng làm qua, mà giờ đây cách một cuộc điện thoại bỗng nhiên lại gia tăng thêm một chút hương vị của mới mẻ, khiến người ta có chút... Không kiềm chế được mà cảm thấy ngại ngùng.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ