Câu chuyện khởi đầu từ một vùng biển mù sương...
Không ai biết bọn họ đã lênh đênh trên biển bao lâu, xung quanh đều là sương mù mịt mờ, họ ngồi trên một chiếc thuyền tam bản nho nhỏ, thuyền tam bản đã đưa bọn họ đi thẳng về phía trước, tiếp tục đi về phía trước... Nhưng phía trước chẳng có gì cả, lênh đênh lâu như vậy vẫn chỉ có sương mù, nhìn tới nhìn lui, vẫn là sương mù, ngay cả mặt nước trên biển cũng bị sương mù bao phủ.
Bọn họ trên không nhìn thấy trời, dưới không nhìn thấy biển, trái phải trước sau, cũng chỉ mịt mờ không rõ.
Mọi người vừa đói lại vừa mệt, như thể sắp chết trong màn sương vô danh này, chết trên con thuyền tam bản chật hẹp này. Mà trong hoàn cảnh sống dở chết dở đó, nước biển bỗng nhiên đưa tới một cái tay nải.
Từng đôi mắt nhìn chằm chằm lên chiếc tay nải này, trong từng đôi mắt tràn ngập ánh sáng xanh lục yếu ớt của người sắp chết.
Tay nải bị vớt lên, thuyền trưởng gấp gáp không thôi mà mở tay nải ra.
Chỉ thấy tay nải mở ra, bên trong là một chiếc túi xô màu đen.
Túi xô màu đen lại bị mở ra, bên trong có mấy tầng lụa sáng màu.
Ba lần như thế, vật được gói gém cẩn thận bên trong đã hiện ra trước mắt mọi người.
Đó là một cái ống tre, nhưng không phải ống tre bình thường, trên vỏ xanh của ống tre được vẽ thếp vàng, điêu khắc chạm rỗng, cũng không biết tinh xảo cỡ nào, lúc này ống tre bỗng tự mình mở ra, chia làm ba khúc, ở khúc giữa đặt một pho tượng thánh mẫu, hai bên trái phải của thánh mẫu có các đại tướng đang ngồi, đại tướng mặt mày hung ác, dữ tợn uy vũ, thánh mẫu lại phần phật tiên khí, phong thái ngời ngời.
Mọi người nhìn chằm chằm tượng thần kia, chỉ cảm thấy trong làn sương mù giăng kín trời biển, pho tượng thánh mẫu này vô cùng chói mắt, giống như lộ ra tiên âm du dương, kim quang mơ hồ, dị hương thoang thoảng.
"Là Ma Tổ nương nương đấy! Nương nương thánh đức từ bi, trẻ mãi không già!"
Nhắc tới cũng lạ, rõ ràng không phải ai cũng biết đến Ma Tổ nương nương, nhưng thời khắc này, không biết là ai đã điều khiển miệng của mọi người, mọi người lập tức trăm miệng một lời mà kêu lên.
"Trời không tuyệt đường sống của người!" Thuyền phó nhất ở bên cạnh thuyền trưởng vừa mừng vừa sợ, "Chỉ cần có thể mời nương nương xuất hiện, chúng ta có thể được cứu rồi!"
"Nhưng... Làm thế nào mới có thể mời được nương nương xuất hiện đây?" Một giọng nói sợ hãi vang lên, thủy thủ trong đoàn người lộ ra dáng vẻ hoảng sợ bất an.
"Xưa nay muốn cầu thần phải cúng tế, hay là chúng ta làm lễ đi, nương nương nhìn thấy lòng thành của chúng ta, nhất định sẽ hạ phàm giúp đỡ." Trong đoàn người, người quản lý lên tiếng.
Nhưng trên con thuyền tam bản nho nhỏ này, mọi người hai tay trống trơn, lấy đồ cúng từ đâu ra đây?
Ngay lúc mọi người hết đường xoay xở, mặt biển vốn bình yên như nước đọng bỗng lăn tăn rục rịch như nước sôi, thuyền trưởng kinh ngạc nói: "Đàn cá bên dưới đang tập trung lại, chúng nó đang chở vật gì đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Ficción GeneralTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...