Chương 73

3.7K 292 32
                                    

Đêm mùng một bình yên vô sự trôi qua, đợi đến ngày mùng 9 tháng 2, khi trời vẫn còn mờ sương, Kỷ Tuân buồn bực ngán ngẩm cả đêm trong xe bỗng nhiên nhìn thấy có một bóng người xuất hiện trong camera.

Bóng người màu xám, chỉ chiếm một góc máy quay, khi trời còn chưa tỏ, bóng xám tựa như sương mù giữa bầu trời ngưng kết thành thực thể, nặng nề bám lấy một góc màn hình.

Kỷ Tuân ngồi ngay ngắn lại trên ghế lái, từ nhìn nghiêng chuyển sang nhìn thẳng camera.

Cái bóng biến mất lại xuất hiện. Thời điểm nó xuất hiện một lần nữa đã nằm chính giữa camera, trước bia mộ của Kỷ Ngữ.

Lúc này máy quay đã chiếu ra toàn cảnh của cái bóng.

Một người mặc áo khoác xám, đội mũ bóng chày, trong tay cầm một bó hoa cúc nhỏ, ngồi xổm xuống trước bia mộ.

Mũ bóng chày màu đen che đi tầm nhìn của máy quay, hoàn toàn che khuất dáng ngời mặc áo khoác xám, chỉ có thể nhìn thấy tàn thuốc lúc cháy lúc tắt kẹp giữa tay hắn.

Kỷ Tuân bỗng nhiên ngồi thẳng trên ghế, anh không chút do dự mà khẳng định thân phận của người xuất hiện trong video!

Anh đóng lại máy tính, kết nối hình ảnh trong CCTV với điện thoại, sau đó nhanh chóng đi về nghĩa trang.

Mà ngay khi anh mới vừa vọt qua nghĩa trang còn chưa mở rộng cửa, ống kính của camera bỗng nhiên lay động, sau đó, một gương mặt nham hiểm lạnh lùng xuất hiện trong ống kính, hắn hơi híp mắt, hai mắt nheo giống như hai lưỡi dao thẳng băng, xuyên qua ống kính bắn thẳng vào Kỷ Tuân.

Mạnh Phụ Sơn.

Một phút ngắn ngủi, hắn đã phát hiện camera giấu trong bụi cỏ!

Sau đó ống kính lay động kịch liệt, màn hình điện thoại trực tuyến của anh xuất hiện cỏ dại trong điểm đến, sau đó là một đôi đế giày có họa tiết dữ tợn —— đế giày của Mạnh Phụ Sơn.

Đế giày chỉ xuất hiện chớp nhoáng hai lần.

Lần thứ nhất là khi Kỷ Tuân nhìn thấy nó; lần thứ hai là khi nó giẫm vào ống kính.

Khoảnh khắc nó đạp mạnh xuống dưới, Kỷ Tuân dường như còn nghe thấy tiếng vỡ nát của ống kính, tay anh không tự chủ mà run rẩy, giống như bị cách không gian đạp lên, sau đó anh nhìn màn hình đen thui mà mắng một tiếng: "Đáng chết!"

Ống kính bị giẫm hỏng rồi!

Kỷ Tuân lập tức kết nối với tín hiệu vô tuyến khác. Tối hôm qua ngoại trừ đặt máy quay trong bụi cỏ, xuất phát từ tâm thái lo trước khỏi hoạ sau, anh còn đặt một cái loa không dây nhỏ.

Anh nói chuyện với Mạnh Phụ Sơn thông qua loa nhỏ: "Tàu thuyền thuận sông, gió yên sóng lặng, đúng là khẩu hiệu tà giáo quê mùa, Mạnh Phụ Sơn, đây chính là bí mật nhỏ Đường Cảnh Long không muốn người khác biết được mà cậu đã ám chỉ cho tôi sao?"

Lại "cạch" một tiếng.

Chậc, thật sự không có gì bất ngờ, có lẽ Mạnh Phụ Sơn lại đạp một cước, đạp vỡ loa rồi.

Mà lúc này, Kỷ Tuân đang chạy về đích lại mỉm cười quái lạ.

Con người là chủng tộc biết học tập, người thông minh càng có năng lực học tập xuất chúng hơn người, lần đầu tiên trước khi giẫm nát thiết bị điện tử Mạnh Phụ Sơn còn phải liếc mắt quan sát, nhưng trong lần hành động ngắn ngủi thứ hai, không hề nghi ngờ mà tiếp tục hành động, hơn nữa còn đơn giản hoá kinh nghiệm thành công của lần đầu tiên.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ