Bà lão tám mươi tuổi run rẩy từ trên ghế đứng lên, chuyện đầu tiên chính là rót cho hai người ly nước.
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, trước chiếc bàn bát tiên duy nhất, hai người ngồi trên băng ghế dài, hai tay nhận lấy chén nước bà lão đưa cho. Sau đó bà lão ngồi xuống, mấp máy khóe miệng mấy lần, nhưng không nói nên lời, đôi mắt giấu dưới lớp mí sụp xuống, mang theo do dự kỳ vọng nhìn sang, mong mỏi nhận được tin tức tốt về vụ án của con trai mình từ hai người.
Kỳ vọng là lẽ đương nhiên.
Nhưng bọn họ định sẵn sẽ phải khiến bà thất vọng, bọn họ muốn trao đổi với bà không phải vì vụ án của con trai bà, mà là một vụ án khác.
Cốc nước trong tay bắt đầu trở nên vừa nóng vừa nặng.
Kỷ Tuân ý thức được chính mình đang là vì thương cảm cho bà lão, đồng thời cảm nhận được trách nhiệm.
Rất buồn cười.
Anh rời khỏi cuộc chơi, đánh giá tâm thái của bản thân hiện tại.
Anh quả thực đã từng nói với Viên Việt muốn đồng thời điều tra vụ án này, cũng quả thật vì đủ chuyện trong cuộc sống mà trì hoãn, mãi đến khi anh từ chức khỏi cục cảnh sát.
Mình đã không còn là cảnh sát.
Mình không cần thiết phải xen vào vụ án này nữa, không cần thiết phải xen vào bất kỳ vụ án nào.
Sẽ có nhiều cảnh sát hơn giúp mình làm chuyện này, Trái Đất sẽ không bởi vì ai đó biến mất mà ngừng quay.
Thế nhưng áp lực càng lúc càng lớn, giống như có một ngọn núi rơi xuống vai anh, có một vùng biển nhấn chìm cổ họng anh.
Kỷ Tuân nhớ tới hồ sơ anh đã nhìn thấy khi tìm hiểu vụ án này.
Hồ sơ lạnh như băng, câu chữ lạnh như băng, bức ảnh lạnh như băng, tất cả đều lạnh như băng, bởi vì đây đều là vật đã chết đi, là hài cốt oan hồn để lại.
Trong số đó, chỉ còn một thứ sống sót.
Vương Thải Hà, mẹ của Thang Chí Học.
Một hàng ghi chép ngắn ngủi qua loa trên hồ sơ, không quá quan trọng, lúc anh nhìn cũng chỉ lướt qua, nhẹ nhàng nhảy qua, nhưng tới hiện tại ngày hôm nay, nó biến thành bà lão ngồi trước mặt anh.
Có tim có thịt, còn đang hô hấp, bà lão dùng sinh mệnh của mình chờ đợi phá án.
Bà ngồi đó, chỉ yên tĩnh chờ đợi, nhưng bóng lưng của bà lại giống như một thanh kiếm vô hình sắc bén đâm vào trái tim Kỷ Tuân, đâm nát bình tĩnh tập mãi thành quen do đối diện với án mạng lâu ngày vỡ tan từng mảnh, chỉ còn dòng máu ấm áp đang chảy qua.
Loại nhiệt lượng kia không kiêng kị mà lưu chuyển trong thân thể anh, mỗi lần đi đến một chỗ, đều khiến anh cảm nhận được hổ thẹn nóng rực.
Lời hứa anh đã từng dễ dàng nói ra khi còn làm cảnh sát, lại chưa hoàn thành.
Hai tay Kỷ Tuân run lên rất nhỏ, anh cảm giác mình hơi há miệng, muốn nói gì đó. Thực ra anh biết nên nói như thế nào, bọn họ không nên im lặng để bà lão ngồi đó suy đoán vô nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...