Phía cảnh sát đã có quyết định cho bước tiếp theo, Văn Dạng Dạng cũng quay về phòng thẩm vấn, nói cho Ngụy Chân Châu:
"Chị Ngụy, tạm thời không có chuyện gì nữa, chị ký tên vào đây là có thể về nhà rồi."
"Chồng tôi thì sao?" Ngụy Chân Châu hỏi, cô ký tên của mình lên trên hồ sơ, nét chữ dứt khoát rắn rỏi, nhìn không quá giống chữ viết của nữ, ngược lại giống như..
Văn Dạng Dạng nhìn thêm vài lần.
Ngụy Chân Châu hình như đã có thể bắt kịp được suy nghĩ trong lòng Văn Dạng Dạng, cô cười nói: "Ở nhà tôi với chồng tôi cùng luyện một bảng chữ, cho nên nét chữ của hai chúng tôi cũng khá giống nhau."
Văn Dạng Dạng ồ một tiếng: "Hiện tại Đoạn Hồng Văn không thể về nhà."
Ngụy Chân Châu khẽ gật đầu, cô không có cuống lên, chỉ nói: "Cao Sảng cũng chết rồi, đúng không? Cô ấy chết như thế nào?"
"Xin lỗi, còn chưa kết án, chuyện này phải bảo mật, không thể nói cho chị được."
"Là tôi lắm mồm." Ngụy Chân Châu cúi đầu, "Tôi nghĩ chắc cũng không có gì mới, hơn nửa cũng bị đàn ông hại chết thôi."
Cô đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn còn xin Văn Dạng Dạng một chuyện ngoài dự đoán của mọi người.
*
"Cô nói, Ngụy Chân Châu muốn đi cùng chúng ta tới biệt thự của Trác Tàng Anh và Cao Sảng?" Kỷ Tuân kinh ngạc hỏi.
"Đúng," Văn Dạng Dạng hỏi, "Chuyện này có hợp quy định không ạ?"
"Hợp hay không tạm thời không nói, nhưng nghe giọng cô có vẻ còn rất muốn giúp Ngụy Chân Châu đạt được tâm nguyện nhỉ?"
"Cũng không có, chỉ là..." Văn Dạng Dạng hơi xấu hổ, "Chị ấy phối hợp với chúng ta như vậy, yêu cầu đưa ra hình như cũng không khiến người ta quá khó xử."
"Biết đồng cảm là tốt. Xem cô đã tiếp thu được bài học từ vụ án của Hề Lôi. Nhưng có thể đi hay không, tôi không làm chủ được." Kỷ Tuân chuyển đề tài, "Người làm chủ là Hoắc đội của các cô kìa."
Hoắc Nhiễm Nhân không có ý kiến: "Có thể."
Phía cảnh sát đã đồng ý, tuy nhiên phụ nữ đã lập gia đình luôn nhiều vướng bận, trước khi Ngụy Chân Châu đi đến hiện trường vẫn phải về nhà một chuyến, chuẩn bị cơm tối cho con gái cô.
Bản thân Ngụy Chân Châu cũng thấy ngại, lúc lên xe liên tiếp nói ba câu xin lỗi, đến khi xuống xe còn mời Văn Dạng Dạng cùng Hồ Nguyên lên lầu với cô.
"Vừa hay nấu cơm trong nhà, nếu không chê thì lên lầu cùng ăn một bữa đi."
Văn Dạng Dạng: "À, không cần, cảnh sát chúng tôi không thể —— "
Hồ Nguyên: "Được, làm phiền chị rồi."
Văn Dạng Dạng: "?"
"Nếu như người nhân cơ hội bỏ chạy, vậy thì phiền phức lắm. Dù thế nào cũng phải có người đi theo." Hồ Nguyên không chút kiêng kỵ, nói thẳng ngay trước mặt Ngụy Chân Châu, "Đúng lúc chưa ăn cơm tối, làm phiền chị vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Художественная прозаTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...