Chỉ một buổi sáng, thật sự không đủ cho hai người mới vừa tâm ý tương thông quấn lấy nhau.
Nhưng đến khi cửa phòng của Kỷ Tuân đột nhiên bị gõ vang, Ai Nhân đứng trong hành lang gọi: "Thầy Kỷ, thầy dậy chưa?"
Hai người mới giật mình tỉnh dậy.
Hoắc Nhiễm Nhân: "Mấy giờ rồi?"
Kỷ Tuân: "Để anh xem... Mười một giờ sáng."
Thế mà đã dính lấy nhau hai, ba tiếng, ngoại trừ khát nước, giữa chừng xuống giường uống hai hớp trà thì ngay cả bữa sáng cũng quên không ăn.
Cái này gọi là gì? Yêu vào uống nước cũng no?
Kỷ Tuân vò đầu, giương giọng nói với Ai Nhân: "Dậy rồi, cậu chờ tôi một lát."
Ai Nhân: "Ai!"
Hoắc Nhiễm Nhân vẫn cứ lười nhác ôm lấy Kỷ Tuân, không nhúc nhích.
Phơi no ánh nắng ban mai, cả người giống như đã biến thành một con lười thoả mãn, dựa vào cột, lười không buồn nhúc nhích.
"Bảo biên tập của anh xuống dưới chờ đi." Cậu nói.
"Ừm." Kỷ Tuân biết nghe lời phải, lại hô to với Ai Nhân, "Ai Nhân, cậu xuống khu chờ của tầng một đợi tôi đi, tôi xuống ngay."
Ai Nhân: "Không có chuyện gì, tôi đợi ở cửa là được."
Hả?
Kỷ Tuân lại nói: "Tôi vừa mới dậy, rửa mặt còn phải tốn chút thời gian, không cần cậu đợi ở cửa đâu."
"Không sao không sao." Ai Nhân, "Ngày nào cũng phải ngồi, sớm đã ngồi đến mệt, tôi đứng ở cửa chơi điện thoại, thầy không cần để ý đến tôi đâu, cứ rửa mặt đi ạ."
"..." Kỷ Tuân.
"..." Hoắc Nhiễm Nhân.
"Biên tập của anh..." Hoắc Nhiễm Nhân nói thầm với Kỷ Tuân, "Hơi kỳ quái."
Kỷ Tuân cũng cảm thấy như vậy.
"Sợ anh chạy?" Hoắc Nhiễm Nhân lại nói, "Cho nên chạy tới canh cửa?"
"..." Kỷ Tuân cảm thấy, xét từ động thái bắt đầu gấp gáp theo dõi của Ai Nhân ngày hôm qua, có khi... Thật sự là thế.
"Đều tại anh trước đây không nộp bản thảo đúng hạn." Hoắc Nhiễm Nhân thấp chế giễu.
Kỷ Tuân tằng hắng một cái, nói thật to, "Cậu yên tâm, tôi sẽ không chạy đâu."
"Thật sự không cần!" Nhưng lời bảo đảm của Kỷ Tuân trái lại còn khiến Ai Nhân có vẻ hoàn toàn trở nên sốt sắng, "Tôi đứng đây, thầy Kỷ xem tôi như không khí không đáng bận tâm là được!"
Kỷ Tuân lấy hơi, hít vào, nhất thời câu từ cũng trở nên nghèo nàn ...
Nếu thần giữ cửa đuổi mãi không đi, vậy thì không thể nằm dài trên giường được nữa, Hoắc Nhiễm Nhân thầm tập trung tinh thần, xua tan ma lực của ánh nắng cùng Kỷ Tuân... Qua một lát, cậu xem như là đã tìm lại được cảm giác bình thường, ưỡn lưng, trực tiếp ngồi dậy.
Trong phòng mở lò sưởi, rất ấm áp, trong chăn cũng không mặc gì, vừa bò dậy, cả người màu sắc sặc sỡ hoàn toàn lộ ra, biểu hiện rõ tối hôm qua có bao nhiêu kịch liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...