Chương 140

3.2K 236 76
                                    

Đôi mắt nấp trong màn đêm kia, lặng lẽ mở to.

Là cảm thấy bất ngờ sao? Kỷ Tuân giữ trọn khoảnh khắc này vào trong đáy mắt. Anh chăm chú nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, ngoại trừ bất ngờ, anh còn muốn nhìn ra cảm xúc khác từ trên mặt của đối phương, nhưng đêm tối lại như một tầng lụa mỏng được đặt làm riêng, lồng khớp lên gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, khiến anh không thể nhìn thấy thứ mà mình muốn từ trên gương mặt mơ hồ hư ảo kia.

Tỷ như... Biểu cảm thẹn thùng của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Ngày hôm nay nói ngọt thế." Hoắc Nhiễm Nhân mở miệng, cậu nhận ra giọng nói của mình hơi khàn khàn, tận lực nuốt một ngụm nước bọt làm trơn cổ họng, "Không định làm tác giả viết tiểu thuyết suy luận, chuẩn bị chuyển sang viết tiểu thuyết tình cảm đúng không?"

"Biết đâu đấy." Kỷ Tuân giả bộ nghĩ, "Tôi viết tiểu thuyết tình cảm, em có đọc không?"

"Phải xem anh viết có hay không đã." Hoắc Nhiễm Nhân soi mói.

"Giống như vừa nãy," Kỷ Tuân mỉm cười hỏi, "Em thích không?"

Hoắc Nhiễm Nhân lập tức nghẹn họng.

Kỷ Tuân nhân lúc một cánh tay để trống, nhét thẻ phòng vào khe thẻ, để căn phòng mở điện, đuổi tăm tối bay đi.

Ánh sáng lóe lên, ánh đèn vàng ấm đi kèm tiếng "vù" của điều hòa trút xuống như nước, biến hóa chợt sáng chợt tối khiến Kỷ Tuân giống như nhất thời không thích ứng kịp, anh hơi nheo mắt lại.

Chính trong khoảnh khắc này.

Hoắc Nhiễm Nhân đang đứng thẳng tắp bỗng nhiên mềm nhũn, cậu vùi mặt vào vai Kỷ Tuân. Mặt đã vùi vào vai anh, Kỷ Tuân đương nhiên cũng không có cách nào quan sát gương mặt lạnh lùng trắng nõn của Hoắc Nhiễm Nhân có còn lạnh lùng như bình thường nữa hay không.

Cơ mà người ta đã sà vào trong vòng tay của anh rồi...

Kỷ Tuân giơ tay lên, muốn ôm Hoắc Nhiễm Nhân.

Một động tác rất đơn giản, cũng không phải lần đầu tiên anh làm như thế, nhưng cánh tay giơ lên chậm chạp mãi cũng không có cách nào đặt xuống.

Là bởi vì...

Ít nhiều có chút...

Kỷ Tuân cứ giơ cánh tay như vậy một lát, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà đổi phương hướng, không ôm vòng eo hiếm khi mềm nhũn của Hoắc Nhiễm Nhân, lại chạm vào vành tai của Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh vén tóc của Hoắc Nhiễm Nhân lên, cài vào vành tai, để lộ ra lỗ tai đỏ ửng.

Lỗ tai đỏ ửng động đậy.

"Tai em đỏ lên rồi." Kỷ Tuân hắng giọng, nói.

"... Lạnh đấy." Hoắc Nhiễm Nhân ấp úng trả lời.

"Ừm, chỗ cửa đúng là có hơi lạnh." Kỷ Tuân hiểu ý, "Vậy chúng ta đến ngồi trên sô pha đi, ngồi dưới điều hòa một lát."

Anh đã quy củ mà thu tay lại.

Cái tay này ngoại trừ chạm vào tóc của Hoắc Nhiễm Nhân, cũng không chạm vào bất kỳ nơi nào trên người Hoắc Nhiễm Nhân nữa.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ