Tranh thủ những giây phút cuối cùng trước khi cơn mưa tầm tã trút cuống, Kỷ Tuân đưa Hoắc Nhiễm Nhân về khu chung cư nhà mình.
Tiếng sấm vang ầm ầm trên bầu trời, chân mưa đuổi sát gót giày của hai người, lại bị cánh cửa sắt phủ đầy hoa của hành lang chặn lại phía sau, đèn cảm ứng trong hành lang chợt sáng lên, giữa lúc đột ngột khẩn trương, ánh đèn màu cam ấm áp bỗng mang lại cảm giác yên lòng, tựa như nhịp trống trong tiếng mưa rơi.
"Vận may không tồi." Kỷ Tuân quay đầu lại nhìn bên ngoài, bầu trời tối tăm bởi vì mưa to mà tỏa ra hơi nước mờ mịt, phiêu dạt đến vị trí cao cao, anh thở phào một hơi, "Không bị ướt mưa."
Thật ra không cần phải gấp gáp như vậy. Buổi tối về nhà ngủ một giấc, ngày mai lại thu dọn đồ đạc qua đây ở cũng được. Trực tiếp tới như thế, ngoại trừ valy thì không mang gì khác.
Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ vậy, nhưng đã đến khu chung cư của Kỷ Tuân rồi, câu nói này cũng chỉ đặt dưới đầu lưỡi, không có nói ra, chỉ nghĩ:
Thôi, dù sao thì trong valy, cái gì cũng có mà.
Cậu theo Kỷ Tuân lên lầu, trong lúc đợi Kỷ Tuân lấy ra chìa khóa mở cửa lại nhìn thấy Kỷ Tuân ấn cửa, quay sang cười thần bí với cậu, nụ cười này đã thu hút sự chú ý của Hoắc Nhiễm Nhân, nhưng Kỷ Tuân không cho cậu thời gian đắn đo suy nghĩ, một giây sau đã duỗi tay đẩy cửa, bày đồ đạc sau cửa ra trước mắt Hoắc Nhiễm Nhân.
Đồ đạc.
Rất nhiều đồ đạc mới tinh.
Dép lê, áo ngủ, áo tắm, hai chai rượu vang đặt bên trong hộp gỗ, dụng cụ mở nắp chai cùng lọ đựng rượu... Còn có keo xịt tóc, sữa tắm dùng trong buồng tắm cùng ga trải giường tơ tằm hoàn toàn mới, một bộ màu tím khói, một bộ màu xanh mòng két.
"... Anh mua từ lúc nào?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.
"Lúc nằm viện ở thành phố Cầm. Thật ra cũng không chia rõ là lúc nào, nghĩ đến một vài thứ lại mua một vài thứ." Kỷ Tuân tiện cầm lấy một chai rượu vang, lắc lắc trong tay, "Anh nhìn thấy em uống rượu của hãng này trong nhà em, nhưng trong nhà em còn có không ít rượu nên anh cũng không mua nhiều. Đáng lo nghĩ hơn là trong nhà anh không có rượu cũng không có quầy bar, sau này lại lên Taobao xem thử, bày trí đầy đủ hết, hoặc lắp đặt lại cũng được."
"Được rồi, em thay giày trước đi, anh rót rượu ra rồi đi tắm, tắm xong chúng ta uống một ly, sau đó đi ngủ..." Kỷ Tuân tìm được dụng cụ mở nút chai dưới một đống đồ lỉnh kỉnh, sau khi tháo nút gỗ, lấy ra hai ly thủy tinh đế cao, rót vào nửa ly, lại lấy nút chai rượu vang màu trắng có khắc hình đầu mèo, nhét vào miệng chai, đặt chai rượu lên bàn ăn.
Sau đó, anh đi vào phòng tắm, chỉ trong chốc lát, tiếng nước ào ào truyền ra, vui vẻ đáp lại tiếng mưa rào ngoài trời.
Trong tiếng vang giống như nhạc nền này, còn kèm theo tiếng gọi của Kỷ Tuân:
"Em tắm trước không?"
"Anh tắm trước đi." Hoắc Nhiễm Nhân đáp lại, mà giọng nói hơi nhỏ, giống như đang lầm bầm lầu bầu, "Em sắp xếp đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
General FictionTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...