Chương 130

2.9K 189 17
                                    

Sau khi ra khỏi trường, hai người lại đến khoa chấn thương chỉnh hình ở bệnh viện, làm kiểm tra toàn diện cùng băng bó, may mắn trong bất hạnh, băng bó thì vẫn phải băng bó, nhưng không phải bó thạch cao, nếu không Kỷ Tuân sẽ phải cảm nhận khổ sở của cuộc sống tha hương không biết nương tựa vào ai, cũng không thể tự lo cho mình.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Kỷ Tuân vẫn luôn xuýt xoa kêu đau.

"Không phải nói cứu người rất có cảm giác thỏa mãn sao?" Cuối cùng bạn học Chu cũng lên tiếng, hơi hơi ghét bỏ vì Kỷ Tuân không đủ anh hùng, "Sao anh cứ kêu đau mãi thế?"

"Cứu người đúng là rất thỏa mãn, nhưng đau cũng đau lắm mà." Kỷ Tuân thở dài, "Em không đau ư?"

"..."

"Đau thì phải nói," Kỷ Tuân, "Tôi sẽ không cười em đâu. Em không kêu đau, người khác làm sao biết em đau được —— đương nhiên, tôi vẫn biết rõ." Anh nháy mắt với bạn học Chu, chỉ cánh tay của chính mình, "Đồng cảm với nhau mà."

Bạn học Chu nghiêng đầu sang chỗ khác, lại hơi ngẩng cằm lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo không muốn thừa nhận nhưng cũng không muốn phản bác.

Hai người đi dọc ven đường một đoạn, Kỷ Tuân đưa bạn học Chu về đến gần nhà, anh vẫn còn một cánh tay không làm sao hết, cho nên cánh tay này xách cặp cho bạn học Chu, sau khi đưa người cùng cặp sách về tận nơi, bọn họ cũng nên tách ra rồi.

"Tôi vẫn còn một câu hỏi cuối cùng."

Kỷ Tuân dùng cây hỏi thay thế lời tạm biệt. Dưới cái nhìn của anh, tạm biệt là ý nghĩa nông cạn, dò hỏi lại là ý tứ sâu xa —— Nếu như đáp án của câu hỏi khi sắp chia tay không thể khiến anh thỏa mãn, như vậy anh sẽ luôn nghĩ đến đáp án này, cho đến khi hai người gặp lại nhau.

Vậy thì mỗi phút mỗi giây mà hai người tách ra, đều là thời gian thấm đầy nhớ nhung cùng mong đợi, ngay cả cuộc sống cùng càng thêm hi vọng.

"Tại sao lớp A lại đi du lịch cùng với lớp E?" Kỷ Tuân hỏi, cũng dựa vào câu hỏi này mà sắp xếp lại suy nghĩ của mình, "Các lớp đi du lịch với nhau hết à?"

"Không, đi theo từng nhóm." Bạn học Chu nói.

Đáp án này hơi ngoài dự liệu của Kỷ Tuân, anh quay mặt sang: "Trường của em ghép đội ngẫu nhiên? Cho nên lớp A trùng hợp rút được thăm của lớp E?"

"Cũng không phải. Lớp A vốn không định đi du lịch." Bạn học Chu nói, cậu giải thích kỹ hơn, "Lớp A là lớp chọn, học sinh lớp A có quyền không tham gia rất nhiều hoạt động của trường —— hoặc là nói, ngầm thừa nhận bọn họ không tham gia. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ chính là thi được thành tích tốt."

"Cho nên trường vốn không muốn cho lớp A đi du lịch mùa thu. Nhưng cuối cùng lớp A lại đi cùng lớp em, là trường hợp đặc biệt. Loại trường hợp đặc biệt này, hẳn là giáo viên chủ nhiệm đích thân xin phê chuẩn, hoặc là dứt khoát tiền trảm hậu tấu đúng không." Kỷ Tuân ngẫm nghĩ, "Vốn nên không đi cuối cùng lại đi, còn xảy ra chết người, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm rất lớn..."

Vấn đề của giáo viên chủ nhiệm có tiến triển mới vào ngày hôm sau.

Đến trưa thì Kỷ Tuân nhận được tin tức, nguồn tin tức đương nhiên là bạn học Chu rồi.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ