Chương 116

3.2K 207 55
                                    

Có lẽ cũng không hoàn toàn là trộm, là do người đó nghĩ ra được kế hoạch giống hệt với tôi.

Dấu hiệu bất thường đầu tiên được phát hiện trong bàn học.

Bàn học của trường thuộc kiểu khép kín, sử dụng quanh năm suốt tháng, nắp bàn của tôi đã hơi xiêu vẹo, tôi kẹp một mảnh giấy vào mép bàn, chỉ cần mở nắp ra, mảnh giấy này sẽ rơi xuống đất, đương nhiên, chỉ cần kẹp mảnh giấy về chỗ cũ, tôi sẽ không biết có người đã động tay động chân. Mà người làm xáo trộn ngăn bàn của tôi, thường xuyên không chú ý đến chi tiết này, cho dù có chú ý đến, cũng sẽ không để tâm.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi đặt cặp xuống, nhìn thấy mảnh giấy không còn tăm hơi, mở hộc bàn ra.

Kết quả khiến tôi bất ngờ, bên trong ngăn bàn không có rác thải, không có xác côn trùng, ngoại trừ sách vở tôi đựng bên trong, không còn bất kỳ thứ nào khác.

Có người động vào bàn của tôi, nhưng lại không ném gì vào trong ngăn bàn?

Sau khi bất ngờ này trôi qua, thì đến giờ nghỉ trưa, một trận ồn ào vang lên trong lớp.

"Sắp hết nước rồi, mau đến phòng nước bê nước đi!"

Người hô lớn chính là đại biểu thể dục của lớp, Tưởng Tiệp, cậu ta tay dài chân dài, một đầu tóc ngắn, hay nóng nảy gắt gỏng, bề ngoài trông hơi nam tính, thế nhưng gia cảnh của cậu ta vô cùng tốt, là một trong những tay sai của Hoắc Nhiễm Nhân —— cũng là một trong những người yêu thích Hoắc Nhiễm Nhân.

Chỉ bởi vì ngoại hình của mình mà thường ngày tuy cậu ta hay la hét om sòm trong lớp, nhưng lúc đối mặt với Hoắc Nhiễm Nhân luôn có chút thẹn thùng tự ti, không dám thổ lộ lòng mình với Hoắc Nhiễm Nhân, mỗi ngày chỉ biết hào sảng đóng vai làm anh em bạn bè của Hoắc Nhiễm Nhân, xử lý những người mà Hoắc Nhiễm Nhân không ưa —— ví dụ như tôi —— sau đó mới dạy dỗ bất kỳ bạn nữ nào dám tiếp cận Hoắc Nhiễm Nhân.

Bây giờ bọn họ đã lên lớp 11, lúc vừa bắt đầu năm học mới, có một em lớp 10 thường xuyên đi lại với Hoắc Nhiễm Nhân, còn cùng nhau đi xem phim hai lần, cậu ta lập tức mang theo đám đàn em của mình, trực tiếp chạy đến khối 10, gọi em gái kia ra khỏi lớp, bắt em ấy tự tát vào mặt mình.

Em gái tự tát hai lần, Tưởng Tiệp chê em ấy đánh nhẹ quá, kéo tay em ấy ra, sau đó liên tiếp tát mạnh vào mặt em ấy, khi đó bạn cùng lớp của em gái kia, chỉ mở toang cửa sổ ngó nhìn, giống như đang xem xiếc khỉ.

Sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra cả, nữ sinh thường hay xấu hổ, bị bắt nạt ở trường, đặc biệt là sóng gió liên quan đến yêu sớm, có lúc sẽ cảm thấy thật ra là lỗi của mình, càng không dám báo với thầy cô, kể với bố mẹ, trái lại càng khiến Tưởng Tiệp kiêu ngạo.

Trong những người thờ ơ đứng nhìn, còn có cả Hoắc Nhiễm Nhân đã đi xem phim với cô bé kia, hắn vẫn thân thiết với Tưởng Tiệp như thường.

Tưởng Tiệp còn tưởng không ai dám không nể mặt mình mà nói cho Hoắc Nhiễm Nhân, ngay cả cô bé kia cũng bị chính mình đánh cho phục, dương dương tự đắc nghênh ngang cất bước hồi lâu.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ