"... Đầu của hắn bị tôi chôn xuống bên cạnh vách núi." An Tâm Hà ngồi ở trên ghế, hai tay bị hạn chế, ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt bà, bóng đen trên gương mặt không thấy nữa, nhưng nếp nhăn do cuộc sống để lại, sương gió vì lam lũ vất vả, từng vết từng vết đều có thể thấy rõ ràng, "Vị trí cụ thể thì đi về phía trước bia mộ của Lôi Lôi khoảng chừng hai mươi phút, chỗ đó có một cây xanh mọc nghiêng, ngoại trừ rễ cây, toàn bộ thân cây đều thò ra ngoài vách núi."
"Ngày 19, tôi dùng xilanh tiêm thuốc vào Đường Cảnh Long trong bãi đậu xe của tòa nhà đang thi công bên cạnh quán cơm quê, khiến Đường Cảnh Long hôn mê, sau đó nhét Đường Cảnh Long vào trong cốp xe mang về thôn."
"Một người phụ nữ như cô sao có sức trói Đường Cảnh Long để vào cốp xe được?"
Nhân viên thẩm vấn đặt câu hỏi.
"Những người khác giúp tôi." An Tâm Hà nói, "Có mấy cô khác cùng tôi đi ra ngoài quán cơm."
"Chờ đến tối, tôi đẩy Đường Cảnh Long từ trong cốp xe ra ngoài, buộc hắn vào xe đẩy, kéo hắn lên núi. Tôi kéo hắn đến cây mọc nghiêng, xé băng dính dán miệng hắn, hỏi hắn tại sao muốn giết con gái của tôi, hắn đầu tiên là phủ nhận, sau đó lại khóc lóc thừa nhận chính mình giết người, nhận sai với tôi, quỳ xuống van cầu tôi đừng giết hắn, nói có thể cho tôi rất nhiều tiền..."
*
Thời điểm khai ra những câu này, An Tâm Hà đã đặt mình trong cục cảnh sát của thành phố Ninh. Không chỉ bà, những người phụ nữ khác kể cả đông đảo đàn ông trong thôn cũng bị mang vào cục cảnh sát tách riêng thẩm vấn, tránh tình trạng thông đồng lời khai.
Bận rộn vội vã, thế nhưng mới đến hai giờ sáng.
Trời vẫn tối đen, giống như một chiếc lồng đen cực lớn, bao lấy cả thôn làng.
Thẩm vấn của thành phố Ninh cần người phụ trách, thôn Hề Gia bên này cũng cần người phụ trách, Hoắc Nhiễm Nhân không đi cùng đồng nghiệp trở lại thành phố Ninh, mà là ở lại thôn Hề Gia chủ trì công tác.
Ban đêm đường núi không dễ đi, việc lục soát bẫy rập đành phải gác lại đến hừng đông rồi làm tiếp; mà An Tâm Hà đã nói rõ địa điểm bà vứt thi thể, thế nên khu vực kia vẫn sắp xếp để Đàm Minh Cửu dẫn người tới xem trước; còn Văn Dạng Dạng, cô dẫn một nhóm người khác, lần lượt lục soát mỗi một hộ dân trong thôn.
Trong thời gian ngắn ngủi, Văn Dạng Dạng lục tục tìm được các loại dụng cụ tra tấn thô sơ như còng tay, dây thừng, roi da cũ kỹ lại gỉ sét trong tầm hầm dưới lòng đất của nhà dân. Đa phần bị tùy ý chất đống bên trong đống đồ lộn xộn, một vài cái còn có thể nhìn thấy vết máu xưa cũ.
Sau khi cô kiểm kê vật chứng xong, trầm ngâm một hồi lâu, cầm theo đèn pin kiểm tra vết máu vọt vào trong nhà của Hề Chính Bình, chiếu thẳng lên đầu giường, không có gì bất ngờ, tràn đầy vết máu, từng mảng từng mảng máu rơi xuống.
Có người từng ở nơi này một lần lại một lần mà tàn khốc đánh đập người bị hại, khiến máu tươi gần như tưới lên mỗi một chỗ trên tấm ván đầu giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)
Fiction généraleTên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn Giang Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ - Fanfic Tích phân: 2.4 tỉ Độ dài: 284 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Trinh thám, chủ công, cường cường, c...