6

1K 122 6
                                    

  Mới 5 giờ chiều nhưng bầu trời đã tối mịt vì mây đen. Cơn mưa dai dẳng từ buổi trưa không có dấu hiệu dừng lại khiến ai cũng lười biếng ra đường nên cảnh vật đường phố Seoul lại càng thêm âm u. Mùa hè là như thế, có những ngày nắng đến chói chang, rồi lại có những ngày lại mưa đến dầm dề.

Cửa hàng hôm nay ngày mưa vắng khách nên chẳng ai để ý ở quầy thu ngân có một Min Yoongi đang ngồi vò đầu bứt tai.

- Thì đúng là đã tặng được quà rồi. – Yoongi than thở vào điện thoại. – Nhưng vấn đề là tớ lại đưa nhầm túi đựng mắm cá mẹ gửi cho em ấy. Đến tận khi về nhà mở ba lô ra tớ mới biết.

''Cái gì? Sao cậu có thể nhầm 2 thứ đấy với nhau được?'' – Đầu dây bên kia là giọng Namjoon đầy nghiêm trọng.

- Huhu ... Thì cả 2 đều đựng trong túi vải. Tớ thì vội quá. Em ấy thì đi nhanh quá. Tớ còn vấp chân bàn té dập mặt ngay trước mặt em ấy nữa. Đúng là hết nỗi nhục này đến nỗi nhục khác mà.

''Ặc...Tớ còn thấy nhục giùm cậu nữa.''

- Bây giờ phải làm sao đây Joonie? Có khi nào em ấy nghĩ tớ muốn chọc phá em ấy nên mới tặng mắm cá không?

''Tặng thì cũng đã tặng rồi. ...Giờ cậu phải lạc quan lên. Biết đâu Seulgi lại thích món quà đó thì sao? Em ấy cũng đến từ Daegu mà.''

- Không đâu, Joonie. Làm gì có ai tặng mắm cá cho thần tượng vào sinh nhật cơ chứ. ..Kiểu gì em ấy cũng nghĩ là tớ muốn ném mắm vào mặt em ấy. Chắc em ấy đang tức giận lắm.

''Chứ bây giờ cậu tính sao?''

- Tớ không biết nữa. Chắc thứ 7 này tớ không dám vác mặt đến xem em ấy nhảy mất.

''Thôi từ từ Namjoon đây sẽ nghĩ cách giúp cậu. Giờ tớ phải đến lớp Saxophone rồi. Tối tớ gọi lại nhé.''

- Ừ. Học vui vẻ nha, Joonie.

Yoongi ỉu xìu đặt điện thoại xuống bàn rồi lại nhìn qua ống đựng tranh màu đen nằm trên bàn thu ngân.

Làm sao đây? Hôm qua còn nói chúc mừng sinh nhật em ấy, còn nói là fan của em ấy, cuối cùng lại đưa hũ mắm cá, giống như ném vào mặt em ấy như thế.

Min Yoongi. Tất cả là vì cái thói hấp tấp, hậu đậu của mày mà ra cả. Yoongi vò đầu bứt tai nhìn bầu trời dần chuyển tối bên ngoài cửa hàng, tối y như tâm trạng của cậu bây giờ vậy.

Mỗi khi buồn thì Yoongi lại đói. Cậu quyết định phải ăn gì đó thì mới có sức nghĩ ra cách giải quyết mọi chuyện.

Vào lúc Yoongi định quay vào bên trong kiếm gì đó để ăn thì cái chuông nhỏ ở cửa chính của tiệm rung lên. Cánh cửa kính mở ra, kéo theo tiếng mưa ầm ĩ và không khí mát mẻ từ bên ngoài tràn vào bên trong.

- Xin chào quý khách! – Yoongi máy móc cất tiếng chào.

Đứng ở cửa là một chàng trai cao lớn đang gấp dù lại treo ở một bên cửa. Cậu ta mặc một cây đen từ đầu đến chân, từ áo hoodie cho đến quần jean và cả nón lưỡi trai trên đầu.

Giây phút người đó quay mặt vào nhìn Yoongi, ánh mắt 2 người chạm nhau đều đồng loạt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Là Taehyung.

「Fanboy」TaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ