29

713 85 2
                                    

 Taehyung dạo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến cửa hàng tiện lợi phía cuối phố, đi đến nơi góc ngã tư mà cậu đã ghé qua không biết bao nhiêu lần.

Vừa mới xuống máy bay nên cơn đau đầu váng vất khiến Taehyung mệt mỏi vô cùng, cậu thà ra ngoài dạo phố trong tiết trời mưa phùn lành lạnh này còn hơn là ở trong phòng một mình. Và thế rồi không hiểu bằng cách nào, chân lại vô thức ghé qua nơi này. Việc ghé qua đây đã trở thành thói quen kì quặc của cậu. Đến mức đây là nơi đầu tiên mà Taehyung nghĩ đến khi nhớ về Seoul. Dù đã nói rằng sẽ không đến làm phiền anh nữa nhưng Taehyung vẫn cho bản thân cái quyền được giả vờ như chỉ vô tình đi ngang qua đây, để mong muốn một lần thấy lại được đôi mắt cong lại thành hai đường chỉ bé xíu khi cười của người đó. Chỉ cần được nhìn một chút, một chút thôi là tốt rồi. Thế mà trong suốt hơn một năm trời đó, chưa một lần Taehyung được mãn nguyện. Lần này đi ngang qua đây cũng chỉ là vì thói quen, bởi Taehyung vốn đã biết trước được điều gì đang chờ đợi cậu ở nơi đó rồi. Sẽ chỉ lại là một gương mặt xa lạ nào đó mà thôi.

Taehyung cứ vậy lơ đãng nhìn những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống nền gạch và vỡ tung ra, rồi lại thấm hết vào lớp gạch màu cam, tạo ra những mảng màu tròn xoe bé xíu dưới chân mình. Tự hỏi sao mình vẫn còn ở đây, lang thang ở miền kí ức của hai người, trong khi người kia vốn đã buông tay từ lâu rồi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng chuông gió leng keng nơi cửa chính, Taehyung mới đủ can đảm ngẩng mặt lên nhìn đến quầy tính tiền quen thuộc. Nơi mà mùa hè năm đó Yoongi sẽ đứng ở bên trong, hơi nhíu mày khi phải đau đầu loay hoay với đống sổ sách và hàng hóa, nhưng rồi sẽ ngay lập tức nở nụ cười híp mắt đáng yêu mỗi khi thấy Taehyung xuất hiện. Tại thời điểm ấy, Taehyung có cảm tưởng mình đã vô tình bước vào một cỗ máy thần kì nào đó, để rồi quay ngược lại thời gian, và lại được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà cậu mong mỏi đến vô cùng tận.

Chỉ là anh không nhíu mày cũng không bật cười như trước đây, anh chỉ đơn giản là chăm chú nhìn Taehyung, như thể đã nhìn như vậy từ lâu lắm rồi.

Taehyung đứng như chôn chân tại chỗ. Cây dù trong tay cũng chao đảo mà chệch khỏi vị trí của nó, khiến những hạt mưa được dịp phủ nhẹ lên vai áo hoodie.

Một thời gian dài không gặp nhưng Yoongi gần như không khác gì so với lúc trước, vẫn là mái tóc nâu hơi rối, đôi môi hồng đầy đặn và đôi mắt nhỏ sáng ngời. Đến mức Taehyung thực sự tin rằng anh đã từ quá khứ mà bước đến đây gặp cậu.

Nhưng Taehyung vẫn biết là không phải, bởi sự thật là anh đã gầy hơn trước nhiều lắm, đến mức hai má phúng phính đã thay bằng đường hàm sắc lẹm đầy quyến rũ.

Cả hai cứ như vậy đứng nhìn nhau qua khung cửa kính lấm tấm mưa mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Những hạt mưa gặp nhau trở nên nặng dần, kéo thành những vệt nước dài chảy xuống mặt kính. Ánh đèn đường hắt vào từng hạt mưa lất phất bay lộn xộn trong gió, khiến chúng phát sáng như hàng ngàn đom đóm nhỏ mờ ảo chao lượn trong đêm.

Cuối cùng Yoongi vẫn là người dời mắt đi trước. Anh hơi cúi đầu xuống và lấy tay chạm nhẹ lên mũi mình như thể muốn che đi gì đó, nhưng Taehyung vẫn nhìn ra được mắt anh hơi đỏ lên. Đôi môi hồng đỏ mọng hơi mím lại như đang phải kìm nén điều gì đó.

「Fanboy」TaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ