22 (H)

1.1K 88 0
                                    

  Yoongi im lặng nhìn bóng của hai người cứ vậy kéo dài ra thật dài rồi lại mờ dần và chuyển hướng qua từng cây cột đèn ven đường, thỉnh thoảng còn lẫn vào bóng của những tán cây nhỏ ven đường tạo nên những mảng đen loang lổ.

Xung quanh im ắng đến mức Yoongi có thể nghe thấy mồn một tiếng thở của Taehyung phả lên gáy mình. Mùi men bia nồng nặc lẫn với mùi bạc hà đặc trưng của em ấy lại tạo nên sự quyến rũ nam tính kì lạ, mái đầu ngoan ngoãn tựa vào vai mình, và cả hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc truyền qua lưng cậu nữa.

Một loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc bất chợt lan tỏa mạnh mẽ trong từng mạch máu bên trong Yoongi. Cậu biết mình luôn khao khát được ở gần Taehyung như thế này từ lâu lắm rồi, và khao khát ấy như một loại acid ăn mòn tâm trí cậu từ ngày này qua ngày khác.

Khi đi gần đến khu nhà trọ thì cũng là lúc Taehyung dần tỉnh táo hơn. Yoongi có thể cảm thấy Taehyung dần cựa quậy trên lưng mình, em ấy giống như đang càu nhàu gì đó, nhưng nghe kĩ lại chỉ là những lời nói vô nghĩa vậy.

Cánh tay rắn chắc của Taehyung khẽ vòng lên cổ Yoongi mà ôm thật nhẹ nhàng. Em ấy chỉ đơn giản là tựa lên vai cậu mà thở dài một tiếng. Không phải kiểu thở dài mệt mỏi hay lo lắng mà là tiếng thở dài thoải mái và thỏa mãn, kiểu như khi cậu vượt qua bao nhiêu nguy hiểm trùng trùng và đến được nơi an toàn của mình vậy. Mãi một lúc lâu sau, tưởng chừng đã đi được cả một đoạn dài đến sân dưới của của khu trọ, Taehyung mới khe khẽ thì thầm.

- Yoongi?

Bờ môi em ấy ở gần vành tai Yoongi đến mức cậu tưởng chừng hơi nóng của khuôn miệng đẹp đẽ đó có thể đốt cháy mình ngay lập tức.

- Là anh phải không, Yoongie? Hay chỉ là em đang mơ thôi?

Yoongi không đáp lại mà chỉ im lặng cõng Taehyung đi qua những bậc cầu thang thấp nhỏ để lên tầng 1.

Nặng nhọc thả Taehyung xuống cạnh cửa phòng em ấy, Yoongi đứng chống tay vào tường mà thở lấy thở để. Dù sao em ấy cũng từng vì mình mà chạy hục mạng như vậy đến bến xe, ngày hôm nay như vậy coi như không ai nợ ai nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung sẽ nghĩ là mình trải qua một giấc mơ như Yoongi nói mà thôi.

Trong phòng tối om, không có lấy một chút ánh sáng hắt ra từ cửa kính. Gõ cửa mấy lần cũng chẳng thấy ai đáp lại. Có vẻ Jimin lại sang phòng Seokjin rồi. Yoongi đoán như vậy và cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Cũng đã lâu như vậy rồi mà một số thứ vẫn chẳng thay đổi gì.

Lúc Yoongi định quay sang đánh thức Taehyung để lấy chìa khóa thì nhận ra em ấy đang đứng bên cạnh tựa lưng vào tường mà nhìn mình chăm chú. Khẽ nuốt nước bọt, Yoongi vừa nhặt lấy áo khoác của bản thân để rơi dưới đất vừa lúng túng nói.

- Cậu... cậu tỉnh rồi thì tự vào phòng đi. Tôi về trước.

Sau đó toan bước đi thì tay đã bị một lực mạnh kéo lại, bất ngờ đến nỗi khiến Yoongi mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Chẳng mất nhiều khó khăn, Taehyung đã giữ luôn cả tay còn lại của Yoongi mà ép cậu vào bờ tường. Hơi thở thoáng mùi bia phả nhẹ vào mặt khiến Yoongi choáng váng nhận ra gương mặt Taehyung đang ở gần đến thế nào.

「Fanboy」TaegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ